Chương 90

9.7K 536 37
                                    

Chương 90: Thật sự đã tìm được!

Edit + Beta: Yên Vân

Thần sắc An Tranh căng thẳng, chần chần chờ chờ ngồi trên lưng con ngựa trắng, e sợ không dám xuống dưới. Thấy sắc mặt Vân Liệt trở nên âm trầm, trong lòng hắn run lên, vội vã xuống ngựa.

Hắn vô cùng thấp thỏm, đến nay vẫn còn nhớ tiểu thiếu gia ở An Quốc phủ bị Vân Liệt thu thập ra sao, ba tháng không thể xuống giường thế nào.

Hắn gãi gãi đầu, cẩn thận từng li từng tí một liếc nhìn Vân Liệt, nhỏ giọng thương lượng, "Tháng sau tam muội muội ta phải xuất giá, ta còn phải cõng nàng xuất môn." Nói tới nói lui bất quá là cầu hắn hạ thủ lưu tình mà thôi, đến cuối cùng còn lập một lời thề độc ác.

Sắc mặt Vân Liệt bất biến, hắn đã gặp qua không ít công tử bột, nói còn hay hơn xướng, lần sau lại đâu vào đấy, nếu không cho hắn một trận giáo huấn, chắc chắn sẽ không nhớ đời.

An Tranh ai thán một tiếng, ngoan ngoãn giao roi ngựa cho Vân Liệt.

Vân Liệt liếc mắt nhìn roi ngựa, tay động một cái, roi ngựa xoay chuyển trên không trung một vòng, hoàn mỹ rơi vào tay hắn. Hắn híp nhẹ mắt lại, một roi rơi xuống, phía sau lưng An Tranh đã da tróc thịt bong.

Trong nháy mắt, đau rát tập kích toàn thân, đầu choáng mắt hoa, nhất thời không đứng vững, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thấy hắn mới như thế đã không chịu được, trên mặt Vân Liệt lộ ra vẻ ghét bỏ.

Cẩn ca nhi trấn an bảo bảo một chút, rồi vén rèm lên đi ra.

Một roi kia của An Tranh đã đánh trực tiếp vào lưng phu xe, không chỉ có quần áo bị đánh rách ra, mà nơi bị roi chạm vào cũng máu me đầm đìa. Lý Cẩn không đành lòng, lấy một khối bạc vụn từ trong lòng ra đưa cho phu xe, "Phía trước cũng có phu xe, ngươi về trước đi, tìm đại phu xem vết thương trên người một chút."

Phu xe cảm kích không thôi.

"Sao lại đi ra?" Thấy y ôm bảo bảo, Vân Liệt ném thẳng roi ngựa cho gã sai vặt phía sau An Tranh, "Bốn roi còn lại sẽ để cho Hầu gia các ngươi tự mình xử lý, buổi tối ta sẽ phái người đi hỏi. Nếu không đem việc này bẩm báo cho Hầu gia, thì vấn đề không chỉ là bốn roi."

An Tranh tuy rằng tính cách nhu nhược, khó có thành tựu, nhưng cha hắn lại là người thẳng thắng cương trực, là vị quan tốt hiếm thấy. Vân Liệt cũng coi như nhận thức nhân phẩm của vị quan mới gặp một lần này.

Vừa nghe qua để phụ thân đánh, cái đầu choáng váng của An Tranh bỗng chốc tỉnh táo không ít, trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Nếu để phụ thân hắn biết được việc này, không biết sẽ trừng trị hắn thế nào nữa, thế nhưng Vân Liệt đánh thực sự quá đau.

Giờ khắc này, trên người hắn đau dữ dội, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt chảy xuống, sợ Vân Liệt lại đánh thêm mấy roi, mình thật sự có thể ném đi nửa cái mạng mất, nên hắn ngoan ngoãn cúi mình chào. Bởi vì trên mặt không ít mồ hôi lạnh, nên trông hắn như một con chim mắc mưa, cả người đáng thương vô cùng.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănOnde histórias criam vida. Descubra agora