Chương 106

7.3K 477 47
                                    

Chương 106: Cẩn ca nhi nôn nghén!

*

Lý Cẩn nói xong lại tự mình ngượng ngùng trước. Y trừng mắt liếc Vân Liệt một cái, rồi lấy chăn kéo lên, che đầu lại, tuyệt không thừa nhận lời vừa rồi là chính mình nói ra.

Thấy y cuộn thành một khối, Vân Liệt buồn cười không thôi, đưa tay kéo kéo.

Hắn không mở miệng hỏi Cẩn ca nhi, kỳ thực là vì không xác định được việc làm ăn này đến khi nào mới có thể kiếm được tiền, có thể kiếm được nhiều hay ít cũng chưa nói được. Huống hồ lúc này mới vừa nộp lên gia sản chưa bao lâu, muốn hắn mở miệng nói cần tiền, cứ cảm thấy có chút không tốt cho lắm.

Lại nó, Nhiếp Chi Hằng có không ít của cải, tiền bạc nhàn rỗi đó cũng chỉ để không. Trước đây khi hắn đang đánh giặc, Nhiếp Chi Hằng từng đến chiến trường thăm hắn, thấy hắn thu được không ít chiến lợi phẩm, đã lấy không ít một rương to, nói rằng phải tính toán làm ăn, nhưng chưa có tiền vốn.

Phụ thân Nhiếp Chi Hằng mặc dù là Vương gia, nhưng vì không để thánh thượng nghi kỵ, nên vẫn luôn rất biết điều. Trong phủ cần chi tiêu rất nhiều, bề ngoài phân chia cho nhi tử cũng thật sự không nhiều, mặc dù có biện pháp kiếm tiền, nhưng vì ở tại địa vị này, nên có làm cũng sẽ có hạn. Vân Liệt tuy rằng bề ngoài vẫn luôn ghét bỏ hắn, nhưng cũng mặc Nhiếp Chi Hằng lấy đi không ít thứ. Hiện tại cũng đã đến lúc hắn trả lại rồi.

Vân Liệt lại đưa tay kéo chăn, thấy Cẩn ca nhi co lại thành một cuộn, liền trực tiếp ôm cả người lẫn chăn vào lòng, "Thật sự tức giận?"

Lý Cẩn vừa ngộp vừa nóng, không nhịn được vén chăn lộ đầu ra, lầm bầm một câu, "Lẽ nào cả tức giận cũng phải được ngươi cho phép? Vả lại chuyện này là ngươi không đúng mà."

Vân Liệt lập tức gật đầu, "Là lỗi của ta."

Thấy hắn không thèm giải thích một chút, Lý Cẩn trừng trừng mắt, bỗng có chút uất ức khó hiểu, một luồng cảm giác buồn nôn liền trỗi dậy, cảm giác muốn nôn cơ hồ không đè lại được. Mặt Vân Liệt biến sắc, muốn ôm y lên.

Lý Cẩn đẩy hắn một cái, muốn chạy ra ngoài, nhưng đã chậm, nên chuyển hướng qua bên giường, trực tiếp nôn ra. Mặc dù có một nửa là nôn trên mặt đất, nhưng cũng có một ít lại vướng bên giường chảy xuống.

Lý Cẩn đang buồn nôn không chịu được, vừa ngửi thấy mùi này, liền ói ra thêm mấy lượt.

Trái tim Vân Liệt nhảy lên, so với y còn khó chịu hơn. Hắn vỗ vỗ lưng Cẩn ca nhi, nhăn chặt mày, nói, "Buồn nôn sao? Còn chỗ nào khó chịu hơn không?"

Lý Cẩn gật đầu lại lắc đầu, lại ói ra mấy cái.

Tuy y vừa ăn cơm xong, nhưng ăn không nhiều, lại nôn toàn bộ ra ngoài, cuối cùng sau hai lần nôn chỉ còn lại dịch chua. Thấy y khó chịu vô cùng, trong lòng Vân Liệt như xoắn lại, hắn dùng khăn vải lau lau miệng cho Cẩn ca nhi, rồi nhét lung tung đầu giường, cũng không còn sức mà đi quản những thứ nôn trên đất, liền bế Cẩn ca nhi lên.

Thân thể đột nhiên bay bổng, Lý Cẩn choáng váng đầu, "A, ngươi làm gì đó?"

Vân Liệt nhấp môi, cụp mắt nhìn y, "Đi gặp lang trung."

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ