Chương 102

8.3K 528 47
                                    

Chương 102: Sinh một bảo bảo đi!

*

Bảo bảo quỳ trên giường, cong cái mông nhỏ lên chơi trò chơi xếp hình. Người tuy nhỏ, nhưng chơi lại tràn đầy phấn khởi, gần đây nhóc rất mê những thứ đồ này, mở ra được cửu liên hoàn rồi, liền thích trò chơi xếp hình, tối đến đi ngủ cũng ôm không nỡ buông tay.

Lý Cẩn đi tới ôm nhóc lên, "Cha nghĩ ra cho bảo bảo mấy cái tên mới, bảo bảo chọn một cái tên con yêu thích có được không? Chọn xong sẽ ghi bảo bảo vào họ cha."

Bảo bảo vòng tay ôm cổ Cẩn ca nhi, nghe thấy tên mới, đôi mắt liền sáng lấp lánh, giọng nói mang theo âm hài đồng đặc biệt lanh lảnh, "Cha chọn."

Lý Cẩn điểm điểm cái mũi nhỏ của nhóc, cười nói, "Cha nghĩ ra vài cái, mà cái nào cũng muốn, thật sự không biết chọn cái nào tốt, bảo bảo thay cha chọn một cái có được không?"

Tiểu tử nhíu lại lông mày nhỏ, có chút sờ sợ tự chọn sẽ không tốt.

Lý Cẩn cười nói, "Chọn cái con yêu thích là được."

Tiểu tử gật gật đầu mạnh, từ trên người Lý Cẩn tuột xuống, kéo kéo tay y.

Lý Cẩn cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc một cái, dắt tiểu tử đến thư phòng, Vân Liệt cũng đi theo.

Trước đây, khi xây nhà, các gian phòng đều được xây vô cùng rộng rãi, ba mặt trong thư phòng đều bày giá sách, trên đó cơ hồ bày đầy sách, nhìn vô cùng đồ sộ, nghiễm nhiên như một thư quán nhỏ. Ngoại trừ giá sách, trong phòng còn có hai chiếc bàn, một cái là của y, một cái là của Vân Liệt, trên bàn có sẵn giấy bút nghiên mực, ngoài ra còn có mấy chậu hoa cỏ.

Lý Cẩn viết từng cái tên lên giấy, ngoại trừ Nhung Đình cùng Tranh Hiên là hai chữ, những tên khác đều là độc nhất một chữ. Bảo bảo nhìn chằm chằm Nhung Đình cùng Tranh Hiên hồi lâu, Lý Cẩn lại nói qua âm đọc hai cái tên này.

Ngay lúc Lý Cẩn cho là bảo bảo sẽ chọn một trong hai cái tên này, thì ánh mắt tiểu tử lại dời đến phía một chữ độc nhất.

Lý Cẩn liền giải thích, "An có ý nghĩa là bình an, Du tượng trưng cho mỹ ngọc, Nghị là hi vọng con có thể dũng cảm kiên quyết, chữ Minh có ý nghĩa ghi khắc mãi không quên, lòng nhớ muôn đời, chữ Huyên..."

*An = 安 ; Du = 瑜 ; Nghị = 毅 ; Minh = 铭 ; Huyên = 暄

Còn chưa nói xong bảo bảo đã chỉ vào chữ Minh.

Ghi khắc mãi không quên, nhóc yêu thích cái tên này, chính là bởi vì gặp cha, nên nhóc mới có cuộc sống bây giờ.

Lý Cẩn hơi sững sờ, chữ Minh thật ra là Vân Liệt đặt ra. Y nghĩ ra rất nhiều nhưng vẫn chưa quyết định chắc chắn được, thấy Vân Liệt hoàn toàn không bận tâm, thì không khỏi lầm bầm hắn một câu, lúc ấy Vân Liệt liền tùy tiện nói ra chữ Minh (铭).

Sau khi Cẩn ca nhi nghe thấy, phản ứng đầu tiên chính là Minh (明), Lý Tiểu Minh (明)? Ha ha ha, vừa muốn phun tào* vừa cảm thấy rất đáng yêu, bất quá dù sao cũng là tên chính thức, chữ Minh (铭) thật sự tốt chứ? Lúc ấy Lý Cẩn lại lần thứ hai phạm vào chứng khó khăn lựa chọn, cảm thấy không êm tai bằng Huyên cùng Hành.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănDonde viven las historias. Descúbrelo ahora