Chương 120

7.2K 438 56
                                    

Chương 120: Người hắn thích!

Tác giả: Hắc Tử Trí Tuệ

Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

*

Dù đã lớn hơn một chút, nhưng so với những hồ ly cùng tuổi, thì tiểu hồ ly vẫn còn hơi nhỏ. Bởi vì tương đối thấp bé, nên hành động đem đuôi quấn lên cổ tay Thần ca nhi có chút gian nan, chân sau đã sắp bay lên, chân trước vì phải dùng sức mà còn run run một chút.

Mai Chi tỷ là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, giật mình không thôi, tiểu hồ ly này còn có thể diễn xiếc sao?

Không phải diễn xiếc, rõ ràng là cầu ôm mà.

Thần ca nhi khom lưng bế nó lên.

Đôi mắt nó nhất thời sáng lên, một đôi mắt màu nâu, như có làn nước phủ lên, xinh đẹp vô cùng. Tiểu hồ ly đem móng vuốt khoát lên trước ngực Thần ca nhi, đệm thịt mềm vô cùng, mang theo nhiệt độ ấm áp, lập tức lan tỏa đến đáy lòng. Thần ca nhi không nhịn được cọ cọ lên cái đầu xù lông của nó, nét cười trong ánh mắt rốt cục cũng có chút dáng vẻ của hài đồng.

Mai Chi tỷ cười nói, "Gần đây không gặp nó, ta xém đã quên mất nó rồi. vật nhỏ này còn rất có linh tính, đây là biết Thần ca nhi trở về nên mới chạy đến đi?"

Lý Uyển cười nói, "Còn không phải sao, chỉ có lúc Thần ca nhi về mới gặp được nó, còn trong ngày thường thì lười biếng cực kỳ, mỗi ngày chỉ ngốc ở trong phòng, ai không biết còn tưởng rằng là khuê tú của nhà nào đây. Hôm nào có hứng thú, đi ra phơi nắng thì cũng chỉ nằm úp sấp một chỗ, bắt nó động đậy còn khiến nó thống khổ hơn là bứt lông nó."

Nghiên tỷ không biết từ cái ngóc ngách nào xông ra, đôi mắt đen tuyền chớp chớp, nghiêm túc nói, "Nương, không có nhổ lông."

Lý Cẩn yêu thích náo nhiệt, sau khi bọn nhỏ trở về, cũng đi vào sân, vừa nghe thế, liền nhéo nhéo hai má tiểu nha đầu, "Nghiên tỷ của chúng ta lại bắt đầu đau lòng tiểu hồ ly?"

Nghiên tỷ cũng là nhóc con thù dai, bởi vì tiểu hồ ly không muốn chơi cùng bé, nên hiện tại bé cũng ít tung tăng trước mặt nó. Nghiên tỷ nhảy nhảy nhót nhót đi tới trước mặt ca ca, dùng tay nhỏ vô cùng mềm mại chọt chọt tiểu hồ ly, "Ai đau lòng nó, còn không ngoan bằng gà con của con, con là sợ ca ca đau lòng thôi."

Nghiên tỷ bây giờ đã thành tay nuôi gà thiện nghệ, gà con của bé sau khi lớn lên, liền ấp mấy ổ gà con. Tiểu nha đầu hiện tại ngoài học chữ, trông đệ đệ, thì tất cả thời gian đều dùng ở việc nuôi gà. Bé cũng rõ ràng gà mình nuôi lớn mình sẽ không nỡ nhìn chúng bị giết, nên liền trực tiếp mình làm chủ đem toàn bộ gà trống bán đi, giữ lại gà mái sau khi lớn lên sẽ đẻ trứng ăn.

Có không ít hài tử trong thôn thèm có thể nuôi gà như bé. Sau khi tiếng gió bé có bán gà con thổi đi, dồn dập người đến tìm hiểu tin tức, biết được một con gà con bán một miếng đồng, từng người từng người đều vạn phần kinh hỉ. Thời điểm ăn tết, đám trẻ con có tiền mừng tuổi, ít nhất cũng được mấy miếng đồng, liền nộp lên, có những cha nương không muốn mua, thì nhiều hơn họ không mua, nhưng một hai con thì vẫn mua được.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănWhere stories live. Discover now