Chương 11: Công việc

4.8K 407 36
                                    

Đêm đến, bạn cùng phòng Diệp Tố mãnh liệt đòi đi ngủ.

Cả đám vẻ mặt ai oán, đêm hôm khuya khoắt 12 giờ, chơi game cái đ gì!

Diệp Tố ha ha cười, hôm trước buổi tối mới 7 8 giờ hắn đã ngủ, tuy rằng hôm nay dậy rất sớm, nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, thức xuyên đêm cũng không thành vấn đề, nhưng bạn cùng phòng hắn, chơi mấy ván xong liền chịu không nổi, hùng hùng hổ hổ mà bò lên giường đi ngủ.

Diệp Tố nhớ tới, trong mơ mình đột nhiên ngã xuống giữa đường, lúc này không biết ra sao rồi, đã được cứu hay đã bị ném ra bãi tha ma?

Nhắm mắt lại, ý thức Diệp Tố từ từ mơ hồ, sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy gương mặt một người đàn ông trung niên hiền lành.

"Ai da, tỉnh!" Ông chủ Kỷ thở một cái thật mạnh, "Cậu hôn mê trước cửa tiệm nhà tôi, không phải định hại tôi đấy chứ? Tôi nói cho cậu hay, tôi có quen biết với người bên trên đó!"

Diệp Tố nhìn quanh bốn phía, là một căn phòng hết sức bình thường, hỏi: "Nơi này là tiệm cơm Kỷ gia? Là chú đã cứu tôi?"

"Có thể không cứu sao, một người to chà bá nằm chình ình giữa cửa, ảnh hưởng sinh ý." Ông chủ Kỷ đem giấy tờ ném cho Diệp Tố, "Tiền ăn, tiền ở, tiền thiệt hại buôn bán của cửa tiệm, tổng cộng một vạn hai."

"Tôi không có tiền." Diệp Tố mắt nhìn tờ giấy, nói.

Ông chủ Kỷ nhướn lông mày: "Anh bạn trẻ, tôi không thích nói giỡn."

Diệp Tố nghĩ nghĩ, khởi động chip thân phận cho ông ấy xem số dư tài khoản trống không, một số "0" ghê người.

"Gọi người nhà cậu tới đây!"

"Tôi cũng không có người nhà."

Ông chủ Kỷ bỗng nhiên hiểu rõ: "Cậu là lưu dân từ tinh cầu khác tới đây đi? Khó trách không có tiền không có quang não, còn ban ngày ban mặt đói tới hôn mê."

Diệp Tố ngượng ngùng, tuy rằng ở trong mộng có thể thực tùy tính, nhưng cũng không thể lưu lạc tới mức trắng tay, hắn nói: "Chỗ này của chú có thiếu nhân viên không? Tôi làm công trả nợ cho chú."

Dù sao hắn cũng cần tìm việc làm, nếu ông chủ này chịu cứu hắn, có nghĩa tâm địa hắn không xấu, làm việc ở đây cũng không tồi.

Ông chủ Kỷ vừa nghe, vừa suy xét, "Cậu đợi chút, tôi thương lượng với mọi người một chút. Lão Trương, ông lại đây, cậu nhóc hôm qua tỉnh rồi, nhưng cậu ta nói cậu ta không có tiền......"

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông nhỏ gầy mặc trang phục đầu bếp màu trắng cầm nồi hấp tấp vọt vào: "Không có tiền cũng dám ngất!"

"Đừng kích động!" Ông chủ Kỷ giữ chặt đầu bếp Trương, "Cậu ta muốn làm nhân viên ở đây để trả nợ."

"Chúng ta không thiếu nhân viên, chỉ thiếu tiền!" Đầu bếp Trương gân cổ trừng Diệp Tố.

Diệp Tố yên lặng lui về phía sau.

Tròng mắt ông chủ Kỷ xoay chuyển, khôn khéo nói: "Ông nghĩ kỹ lại đi, chúng ta thuê cậu ta làm nhân viên tạm thời, nếu hôm nào đó ông xào rau không cẩn thận làm rớt tóc, móng tay hay cho nhiều muối, thiếu đồ ăn gì đó, bị khách hàng khiếu nại, chúng ta liền nói là do cậu ta là đầu bếp mới đến nên còn chưa thạo việc, làm trò trước mặt khách hàng hung hăng giáo huấn cậu ta một hồi, lại quyết đoán đuổi việc, vừa trấn an khách hàng lại không làm tổn hại hình tượng của chúng ta!"

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênOnde histórias criam vida. Descubra agora