Chương 22: Dai dẳng

4K 347 18
                                    

Không có học phân để đổi vũ khí thì làm sao bây giờ?

Nude mà chiến thôi.

La Thành thực sáng lạn mà tỏ vẻ: "Không có vũ khí thì bọn họ cũng không phải đối thủ của chúng ta."

"Lời không thể nói bừa, vạn nhất lật thuyền trong mương thì sao." Diệp Tố vẫn thực lo lắng, đôi khi thực lực không phải là tất cả. Tỷ như hắn, nếu không nhờ chủ quán và giáo sư Lý Hoằng Hậu, hắn đã hoàn toàn bị Kế Vi Thường đánh bại.

"Thuyền lớn tôi sẽ không rơi xuống cống ngầm!"

"Nếu cống ngầm kia nguy hiểm thì sao?" Người nói lúc này chính là Địch Cảnh, nếu hắn đã lên tiếng thì lo lắng không phải vô duyên vô cớ.

Trương Diêu Phong lập tức khẩn trương, ba ba hỏi: "Vợ vợ, con mắt thứ ba của cậu lại thấy cái gì?"

Địch Cảnh nhíu mày, "Lão Rùa của đội Vương bát kia đi tìm Christine, cụ thể nói chuyện gì thì tôi không rõ lắm."

"Lại là Christine!" Bàn Tử hờn dỗi một tiếng, "Cứ thích chơi mấy trò mèo, có bản lĩnh liền quanh minh chính đại đánh bại tôi trên giường đi!"

Diệp Tố chắc chắn hắn nghe thấy là sàng thượng mà không phải tràng thượng*, tam quan thiếu chút nữa nứt ra.

*sàng là giường, tràng là sân đấu

La Thành đen cả mặt, rõ ràng, Christine xen vào khiến kết quả thi đấu ngày mai trở thành một ẩn số. Bất đắc dĩ, Diệp Tố là tên nghiệp dư, nếu một đội viên còn lại không phải Diệp Tố, cho dù chỉ là một tên tinh thần lực cấp C nhưng thành thạo một chút, cũng đủ để bọn họ bảy tám phần thắng. Nhưng để tìm được Diệp Tố bọn họ đã phải cầu cha mẹ cầu ông bà  cầu tới, không thể đòi hỏi gì hơn.

"Christine có thể giúp đám...Vương bát kia làm cái gì? Không bị tính là phạm quy sao?" Diệp Tố hỏi.

Trương Diêu Phong cười khổ lắc đầu, "Phỏng chừng là tiến hành chuyển dời học phân đi, cái này không vi phạm quy tắc thi đấu. La Thành rất ít tham gia hoạt động trong trường, cho nên quán quân hầu như lúc nào cũng là Christine, học phân của hắn phải lên tới con số hàng nghìn. Chỉ cần đưa một nửa cho đội Vương bát, liền đủ cho bọn họ lại thêm một tầng võ trang...haizz."

Có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia, đám người La Thành thật vất vả mới công phá được phòng ngự của đội Vương bát, trong lúc đang định giải quyết dứt điểm thì đối phương lại lấy ra sáu lá chắn nữa, có thể khiến người ta sống sờ sờ tức chết, vậy thì làm gì có ai có sức mà kéo dài đến cuối.

Diệp Tố suy nghĩ cẩn thận đạo lý trong đó, sửng sốt hồi lâu rồi mới nói: "Tự làm bậy, không thể sống."

La Thành mím môi, sắc mặt khó coi mà bật màn hình quang não lên, "Bọn họ và Christine thông đồng làm bậy thì sao, trước mặt thực lực tuyệt đối tất thảy chỉ là cọp giấy!"

Hắn đây là muốn bố trí kế hoạch tác chiến ngày mai. Tính tình La Thành tuy táo bạo, nhưng hoàn toàn xứng danh thiên tài, có quyền uy trong mặt chiến thuật dù Địch Cảnh cũng không thể xen vào.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now