Chương 86: Thành công

2.6K 243 30
                                    

Trong không gian toàn tức, Diệp Tố đang hỗn độn bỗng nhiên cảm thấy kinh hồn táng đảm, đôi mắt hắn nhanh chóng rời đi xếp gỗ mà nhìn xung quanh, nhưng mà nơi con mắt nhìn tới, toàn bộ là một mảnh trắng xóa, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng mà, càng nhìn không thấy, đáy lòng càng thêm hoảng.

Tim Diệp Tố đập mạnh mấy cái.

Ngay sau đó, đau đớn kịch liệt đánh úp tới, tinh thần lực Diệp Tố phảng phất như bị một tầng dầu nóng bao phủ, sợi mỏng tinh thần lực không tiếng động mà hoảng hốt, từng sợi nhanh chóng cuộn tròn.

"A -" Diệp Tố đau đến kêu thảm thiết một tiếng, đau đớn này tới không hề có dự liệu trước, hắn không có bất luận chuẩn bị tâm lý gì, thậm chí giảm bớt đau đớn tinh thần lực hắn cũng không có sức.

Thân thể hư không, tinh thần lực cực độ đau đớn, khiến Diệp Tố trong nháy mắt mất đi ý thức, trước mắt một mảng đen nhánh. Đánh thức hắn là ý thức lại một lần nữa đau đớn, phảng phất như lợi kiếm mang theo lạnh lẽo ngàn năm, hung hăng mà đâm vào tim hắn, còn mang theo hơi thở rét lạnh, khiến máu hắn đều đông lại!

Diệp Tố vô ý thức phát ra kêu cứu, đôi tay trong không gian tinh tế lung tung bắt lấy, ý đồ bắt được rơm rạ cứu mạng hắn - không có. Không có ai có thể cứu hắn.

Chỉ có chính mình.

Diệp Tố lúc này mới ý thức được mình tồn tại, hắn phải bảo vệ chính mình, phải phản kích!

Dưới hoảng loạn cùng đau đớn không thể chịu đựng nổi, Diệp Tố nghiêng ngả lảo đảo mà tìm được tinh thần lực của mình, nhanh chóng bày ra tư thế phòng vệ, nhưng lồng phòng hộ hắn không có kết cấu, trăm ngàn chỗ hở, dưới hai tinh thần lực thân kinh bách chiến đều là cấp A do Moka tìm tới, phòng vệ của Diệp Tố như một đứa nhỏ yếu ớt giơ hai tay lên chắn. Đặc biệt, thời gian hiện tại là buổi chiều, Moka cố ý chọn thời gian cấp bậc tinh thần lực Diệp Tố không cao để lắm tiến hành công kích.

Dường như không dừng lại chút nào, hai luồng tinh thần lực sắc bén đâm thủng lồng phòng hộ của Diệp Tố, đem tầng phòng hộ này xé đến rách nát.

Phảng phất như một ngọn lửa cháy lan đến đồng cỏ lớn, nháy mắt liền thiêu hủy cỏ dại khô khốc, ngay cả tro bụi cũng không kịp thổi bay.

Đau đớn lại từ trên trời trút xuống.

"Hắn sắp tỉnh lại!" Moka đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Tố đang run rẩy kịch liệt trên sô pha, "Hắn còn có thể tránh thoát máy cảm ứng sao?"

Diệp Tố đang nhắm mắt, bày ra thần sắc vô cùng thống khổ, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh, mồ hôi lạnh đổ xuống như mưa. Hai tay hắn nắm chặt sô pha, hai chân duỗi đến thẳng tắp, toàn thân đau đến run rẩy kịch liệt, tựa hồ tùy thời sẽ thoát khỏi không gian toàn tức.

Moka cùng Hàn Nghiệp vội vàng tới bên người Diệp Tố.

Hàn Nghiệp sờ khuôn mặt hắn một chút, thấm mồ hôi, lạnh đến dọa người. Đau đớn tinh thần lực trong nhận tri của nhân loại, là cấp bậc đau đớn nhất. Mà Diệp Tố, phải thừa nhận công kích của hai người, có thể đoán được thống khổ hắn phải. Trên mặt Hàn Nghiệp hiện ra một tia không đành lòng.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang