Chương 77: Nguy cơ

3.3K 281 18
                                    

Diệp Tố nhìn thấy du thuyền, thần sắc không biết nên tin hay không, bước chân cũng vì thế mà dừng một chút.

Nhân viên công tác nhìn thấy hắn băn khoăn, liền dừng lại giải thích: "Lý giáo sư bọn họ đang chờ ngài ở một đảo nhỏ cách hòn đảo này không xa."

Diệp Tố nhìn thấy thần thái thành khẩn của hắn, hoài nghi liền giảm bớt một chút. Hắn biết nhân viên công tác này, từ trước tới nay đều đưa cơm cho hắn, nếu có tâm tư không tốt đã sớm hạ dược trong thức ăn rồi, hơn nữa khu nghỉ ngơi có máy quay theo dõi, Diệp Tố nếu vì đi theo hắn mà gặp nguy hiểm, người này cũng trốn không thoát trách nhiệm.

Diệp Tố hỏi: "Tại sao giáo sư lại ở trên một hòn đảo khác?"

Nhân viên công tác lễ phép trả lời: "Bởi vì liên quan đến thực nghiệm của ngài, cần bảo mật nghiêm khắc."

Nguyên tố ký sinh...... Diệp Tố nghĩ đến nó, tâm tình liền phức tạp không thôi, không tiếp tục hoài nghi, đi theo nhân viên công tác lên du thuyền. Diệp Tố lúc này mới phát hiện, tên nhân viên công tác diện mạo bình phàm này lại có một tay kỹ thuật điều khiển xuất chúng, thuần thục khởi động du thuyền, cưỡi xe nhẹ đi đường quen lại mau lại ổn mà bay nhanh trên sóng gió.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Tố liền nhìn thấy bóng dáng đảo nhỏ.

Lên bờ, từ trong đảo đi ra một người đàn ông, sau khi nói cùng nhân viên công tác mấy câu liền mang theo Diệp Tố lập tức đi về hướng trong đảo.

Người này mặc đồng phục màu lục đậm, rõ ràng không phải nhân viên phục vụ bình thường, càng giống như binh chủng đặc thù nào đó, Diệp Tố nhẹ nhàng nhìn lướt qua phần eo hắn, cảm thấy hình như là súng.

Diệp Tố không khỏi hãi hùng khiếp vía một trận.

Hắn yên lặng đi theo người ít nói cười trước mặt tận năm phút đồng hồ, mới thấy một tòa nhà không lớn, đi vào mới biết được hoá ra phương diện này có trời đất khác, vòng qua cánh cửa liền có thể nhìn thấy một cái cầu thang ngầm, cửa kia... Diệp Tố nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, tựa hồ cánh cửa kia có ánh sáng đỏ lóe lên, hình như là sản phẩm công nghệ cao.

Diệp Tố lúc này ý thức được một chút chuyện không thích hợp, không phải cảm thấy cuộc gặp này nguy hiểm, mà cảm thấy gặp mặt thế này cũng không khỏi quá long trọng đi, đặc biệt khi đối tượng là một học sinh trẻ tuổi chưa tên chưa tuổi như hắn. Lý Hoằng Hậu cũng không nói gì trước với hắn, hắn cũng không đoán được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đáng giá coi trọng như vậy.

Chẳng lẽ là nguyên tố ký sinh? Diệp Tố nghĩ thầm, ngoại trừ cái này hắn cũng không thể nghĩ đến nguyên nhân nào khác.

Sau khi đi xuống khoảng mấy chục thang lầu, lại lần nữa xuất hiện một cánh cửa. Người phía trước Diệp Tố đứng trước cửa ba giây, đôi mắt trừng lớn, người hiểu biết liền biết hắn đang quét đồng tử, người không hiểu biết còn tưởng hắn đang bán manh.

Cửa xoát cái liền mở, người nọ hướng bên cạnh mời, ý bảo Diệp Tố đi vào.

Diệp Tố tâm trạng khẩn trương, bước vào trong một bước, nhìn thấy Lý Hoằng Hậu mặt đầy ý cười doanh doanh mới buông tâm, tiếp theo, hắn lại càng thêm chấn kinh.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now