Chương 132: Cứu viện

2.2K 195 3
                                    

Tiếu Thừa đối mặt năm xe việt dã phát ra ánh sáng phảng phất như ánh mắt yêu xà, không biết trong lòng có bồn chồn hay không, nhưng ít ra trên mặt trấn định tự nhiên, hơi hơi nâng tay đã kiến Leopold bọn họ kiêng kị không thôi.

Kỳ thật bọn Diệp Tố đều rõ ràng, Dung băng dịch của bọn họ không nhiều lắm, điều chế vốn dĩ không được nhiều, đa số đã dùng để chế tạo bậc thang, đến lúc này chỉ còn lại vài giọt mà thôi.

Nhưng Leopold không biết điều này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy rằng bọn họ đều có súng, nhưng không ai dám thật sự nổ súng, nếu không cẩn thận giết chết một người, chỉ dư luận thôi đã có thể mắng chết bọn họ.

Leopold nói từ xa: "Vào đêm tối Nam cực, các ngài chạy lung tung rất nguy hiểm, vẫn nên cùng chúng tôi về căn cứ đi, có chuyện gì chúng ta chậm rãi ngồi xuống nói."

"Quên đi, không có lời gì để nói với các ông." Tiếu Thừa trả lời.

Leopold cười một cái, nói: "Tôi biết các ngài bởi vì một số thủ đoạn cường ngạnh của tôi mà không cao hứng, nhưng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, kế hoạch chinh chiến lửa xém lông mày, mỗi phút đồng hồ chậm trễ đều khiến nhân loại chúng ta lạc hậu đi một chút. Chưa nói tới vấn đề khác, mã hóa tin tức sóng cũng cực kỳ quan trọng với bản thân địa cầu, tôi bởi vì quá sốt ruột mới nhất thời phạm phải hồ đồ. Không tôn trọng các ngài, là tôi sai. Nhưng Tiếu Thừa, cậu cũng không thể đem an toàn của các vị giáo sư ra nói giỡn. Sói nam cực vừa rồi các ngài cũng gặp, tuy rằng tránh thoát một đợt này, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ không gặp phải vấn đề gì tại đợt sau — tôi đương nhiên không phải nguyền rủa, chỉ là nói ra sự thật. Hơn nữa, nhiệt độ không khí ngày càng thấp, trang phục phòng lạnh tác dụng cực kỳ nhỏ bé, nhóm giáo sư đều đã cao tuổi, chịu đựng không nổi."

Tiếu Thừa cười lạnh một tiếng, không nói một từ.

Leopold lại chuyển hướng sang nhóm giáo sư phía sau hắn, điểm danh vài người: "Asp giáo sư, tôi nhớ rõ ngài có chút bệnh phong thấp, thời điểm tôi biết các ngài rời khỏi căn cứ, tôi thực lo lắng cho thân thể của ngài, phải biết rằng, rét lạnh nam cực chính là đâm xuyên xương cốt."

Asp giáo sư chính xác cảm thấy có chút không thoải mái, xương cốt như bị kim đâm, nhưng hắn không hé răng.

Leopold nói: "Willy giáo sư, ngài đã hơn bảy mươi tuổi, trong này, ngài cũng là người lớn tuổi nhất, tôi cũng lo lắng ngài nhất."

Willy giáo sư tuổi già nhất mặt đầy từ bi, bởi vì tín ngưỡng khoa học cũng tín ngưỡng tôn giáo, khiến chịu đựng của hắn đối với bất kỳ dối trá cùng lừa gạt nào, cũng là số không. Hắn lắc đầu nói: "Tôi không sợ chết, chỉ sợ vây quanh tôi đều là giả dối, cả đời tôi đều tận sức khám phá đi tìm sự thật, không nghĩ tới đến lúc tuổi già lại lâm vào tình cảnh bị lừa dối. Ai, tôi chỉ muốn thanh minh mà vượt qua giai đoạn cuối đời, những thứ khác, tôi cũng không làm được gì."

Hắn tuy rằng nói ôn hòa, nhưng từng chữ đều mang gai, khiến mặt Leopold phảng phất đau đớn như bị châm.

"Diệp Tố." Leopold lại nói với Diệp Tố, "Cậu trẻ tuổi khiến tôi kinh ngạc, cậu có thể có được thanh danh rất lớn, nhưng cậu phải biết rằng, không có sự kiện nào có thể khiến cậu có được thanh danh lớn hơn thành công tróc nguyên tố ký sinh tại căn cứ, khi lịch sử nhắc tới hành trình ngoại hệ của chúng ta, cậu vĩnh viễn là xuất phát điểm, là một cột mốc lịch sử không thể chối cãi. Tên của cậu sẽ vĩnh viễn được lưu truyền, thậm chí không bị giới hạn trong lĩnh vực hóa học, rất nhiều trẻ em sẽ học được sự tích về cậu trong sách giáo khoa."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now