Chương 177: Thông tri

2K 161 0
                                    

Sau khi tiến hành trị liệu khẩn cấp cho Diệp Tố Kiều Nguy Nhiên sáu người, đều đưa bọn họ vào phòng bệnh quan sát, thời thời khắc khắc đều cần điều chỉnh ôn dưỡng tinh thần lực.

Kết quả chẩn bệnh bước đầu của bác sĩ làm Hàn Nghiệp thoảng thả tâm một chút.

Năng lượng trong không gian thực tế ảo cũng không nhiều như bảy viên tinh cầu trong hiện thực, nhìn thì mãnh liệt, nhưng thương tổn tạo thành vẫn hữu hạn, hơn nữa gián đoạn đúng lúc, chỉ tạo thành thương tổn với lượng tinh thần lực của sáu người, không ảnh hưởng tới chất, ôn dưỡng một thời gian là có thể khôi phục lại.

Hàn Nghiệp cả ngày đều rũ mắt, vô luận là sáu người bị thương, hay là tiểu Thất quấy rối, hoặc việc hắn cưỡng chế trừng phạt tiểu Thất, đều khiến hắn cảm thấy tâm tình phiền muộn.

Tiểu Thất kêu thảm bị Tịch Tuyết kéo xuống, an bài việc cấy chip. Tiểu Thất lần này tựa hồ dự cảm được mình sắp gặp phải sự tình thực đáng sợ, phản kháng thập phần kịch liệt. Nhưng phản kháng kịch liệt của hắn trước mặt cục Chấp hành chỉ như con sâu bướm giãy giụa.

Cũng ở thời điểm này hắn liền biết được, tất cả phản kháng cùng quấy rối của hắn lúc trước thành công không phải nhờ bản thân, mà bởi vì Hàn Nghiệp đang chịu đựng. Khi Hàn Nghiệp hạ quyết định cường ngạnh này, tiểu Thất vô luận thế nào đều không sức phản kháng.

Kỳ Hựu Cảnh rảnh rỗi mới đi kiểm tra hệ thống mô phỏng thực tế ảo, sau một lúc lâu, hắn ngồi xổm trước đài điều khiển thở dài một hơi: "Báo hỏng hoàn toàn." Tuy rằng hao tổn hệ thống mô phỏng nằm trong phạm vi thừa nhận của Minh Viện, nhưng dưới bối cảnh còn có hai động không đáy là bồi dưỡng quân đội và nghiên cứu phát minh vũ khí, bất luận tổn thất số tiền bao nhiêu đều khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Hàn Nghiệp chỉnh chỉnh cổ áo vốn thực rộng thùng thình, phảng phất như có gì đó đè lên lồng ngực, làm hắn cảm thấy thập phần không thoải mái.

"Cũng may vẫn kiểm tra được hiệu quả." Moka an ủi bọn họ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nếp nhăn như từng khe rãnh bị nước mưa cọ rửa tới càng sâu, "Tuy rằng không nhìn được kết quả cuối cùng, nhưng uy lực khẳng định không tồi, nhất định có thể khiến người ở đại hội Vạn tộc kinh diễm."

Hàn Nghiệp gật đầu, vốn định nói gì đó, nhưng một câu vẫn chưa nói ra, xoay vài vòng, hắn nói: "Tôi đi xem bọn họ."

Sáu người trong phòng bệnh đều lâm vào giấc ngủ, xanh mặt, chau mày, thậm chí theo bản năng phát ra rên rỉ thống khổ. Thống khổ tinh thần lực là thống khổ khó chịu đựng nhất từ trước tới nay.

Hàn Nghiệp đi qua một đám, dừng lại trước mặt Diệp Tố. Diệp Tố không giống những người khác, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, biểu tình cũng thực an tường, tựa như mỗi lần hắn ngủ vậy, một khi ngủ, hết thảy thế giới bên ngoài đều không liên quan tới hắn.

Nhưng biểu tình an tường này khiến Hàn Nghiệp càng thêm lo lắng, hắn ngồi xuống mép giường Diệp Tố, lặng im nhìn.

Sau một lúc lâu, Hàn Nghiệp đột nhiên hỏi: "Là tôi làm sai sao?"

Không biết đang hỏi Diệp Tố, hay hỏi bản thân mình, cũng mặc kệ hỏi ai, đều không thể cho hắn một câu trả lời.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now