Chương 161: Cứu người

2.1K 173 8
                                    

Tiếu Thừa mang một người đàn ông tới, hơn năm mươi tuổi, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, màu da khá trắng, toàn thân không chút cẩu thả.

Tiếu Thừa giới thiệu với Diệp Tố: "Đây là bác sĩ Lý, trước khi tôi đi nằm vùng chính là ôm chân Phật dưới tay ông ấy một thời gian, ông ấy mới là một chuyên gia khoa não chân chính, có quyền uy tuyệt đối trong nghề nghiệp, vừa lúc ông ấy cũng phụ trách chăm sóc chữa bệnh trên đảo, tôi liền mời ông ấy tới, lấy trình độ của thầy Lý, an toàn của cậu có thể bảo đảm lớn nhất."

Bác sĩ Lý ôn hòa cười cười, tỏ vẻ khiêm tốn trước lời khen của Tiếu Thừa, nhưng biểu hiện như vậy vừa lúc khiến cả người hắn đều tản ra hơi thở khiến người tin phục.

Diệp Tố như nhìn thấy cứu tinh, xin giúp đỡ mà nhìn về phía bác sĩ Lý.

"Cậu trước nói chuyện cùng các giáo sư bọn họ một chút, cứ nói cậu bởi vì ngủ không tốt nên cần làm một tiểu phẫu nho nhỏ, thuận tiện tĩnh dưỡng một thời gian, đừng để bọn họ lo lắng, thuận tiện cũng lấy lý do này che giấu." Tiếu Thừa nói, "Bác sĩ Lý đã chuẩn bị tốt phòng bệnh cho cậu, thiết bị đều là hạng nhất, còn sau khi cậu hôn mê, bác sĩ Lý cùng trợ thủ đắc lực của hắn sẽ thời khắc thủ cạnh cậu, sẽ lập tức phát hiện nếu cậu xảy ra bất kỳ trạng huống bất thường nào, đem tỷ lệ xảy ra sự tình ngoài ý muốn thu nhỏ hết mức có thể."

Tiếu Thừa lải nhải nói một đống, từ mọi phương diện bảo đảm tính an toàn cho Diệp Tố, cũng không biết đang an ủi Diệp Tố hay an ủi bản thân.

Diệp Tố cũng cảm kích cười với hắn.

Nhưng nụ cười của hắn không mang sự sống, Tiếu Thừa cũng không thể nề hà, thở dài nói: "Không biết tại sao cậu lại kiên trì làm vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cùng lần cuối, đừng lấy an toàn của bản thân ra làm trò đùa. Còn có, bác sĩ Lý đáp ứng cậu, cũng hy vọng cậu giúp ông ấy một việc, ông ấy hy vọng muốn biết hoạt động não bộ của cậu khi tiệm cận người thực vật là trạng thái gì, là vô thức hoàn toàn hay vẫn có thể cảm giác tới thế giới bên ngoài, hay là cùng loại với ngủ? Ông ấy hy vọng cậu thời khắc nhớ rõ mục đích này, ông ấy rất hiếu kỳ."

"Tôi biết, tuyệt đối chỉ một lần này thôi." Diệp Tố bảo đảm, "Đợi tôi tỉnh, sẽ nói tiền căn hậu quả cho hai người. Như vậy, tôi có thể tín nhiệm hai người sao?"

"Nếu cậu yêu cầu, tôi sẽ giữ bí mật, đây là chức trách của người làm bác sĩ." Bác sĩ Lý hòa ái nói, đôi mắt nhìn thẳng Diệp Tố. Khi hắn nói chuyện, vô luận ngữ khí hay thần thái đều khiến người thập phần yên tâm. Diệp Tố cảm thấy, cho dù chuẩn bị phải làm một cuộc đại phẫu, được bác sĩ Lý an ủi, khẳng định cũng sẽ mang theo tin tưởng hy vọng mà tiến vào phòng giải phẫu.

Tiếu Thừa cũng nói: "Đương nhiên cậu có thể tín nhiệm chúng tôi, chỉ cần không vi phạm nhiệm vụ của tôi, bất luận bí mật gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ tình hữu nghị mà đưa nó ra ngoài ánh sáng."

Diệp Tố gật đầu, trầm mặc một lát, còn nói thêm: "Vậy các anh có thể tín nhiệm tôi sao? Vô luận chuyện tôi nói không thể tưởng tượng nổi thế nào, vẫn sẽ đối đãi tôi như một người bình thường, mà không phải phủ định hay cho rằng tôi là người bệnh tâm thần."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now