Chương 14: Lịch sử

4.9K 384 8
                                    

Hàn Nghiệp gật đầu.

Kỳ Hựu Cảnh nghẹn họng nhìn trân trối thật lâu, "Bằng cách nào? Sao ông ấy có thể làm được?"

"Bảy vị mãnh tướng cấp S dưới trướng ông ấy mượn dùng sức mạnh của bảy tinh cầu này, nếu trong nháy mắt rút ra toàn bộ năng lượng của một tinh cầu, hơn nữa tinh thần lực của nhân loại có khả năng tăng phúc, uy lực kia......." Hàn Nghiệp chưa nói xong, nhưng Kỳ Hựu Cảnh có thể tưởng tượng ra đó là uy lực thế nào.

Đa số vũ khí nhân tộc bọn họ hiện tại đang sử dụng là vũ khí quang học, tựa như sóng X xạ tuyến nóng lạnh, súng phóng điện, và các loại pháo quang tử sóng ngắn,... Ánh sáng cũng là một loại năng lượng của tinh cầu, tựa hồ dùng mãi không hết. Một vũ khí cấp 9 lợi hại nhất cũng chỉ có thể chứa năng lượng khoảng 9000 đơn vị quang học, mà một tinh cầu có đường kính 1 triệu km có khả năng chứa năng lượng đạt tới hàng nghìn tỷ đơn vị quang học. Còn chưa kể đến hành tinh, vệ tinh còn có năng lượng khoáng thạch, năng lượng từ trường,...

Nếu trong nháy mắt có thể rút ra toàn bộ năng lượng của cả một tinh cầu, bất luận là hằng tinh hay hành tinh, uy lực kia có thể hủy diệt thiên địa. Huống chi tinh thần lực của nhân loại còn có khả năng tăng phúc.

*tăng phúc: buff

Tinh thần lực nhân loại tuyệt đối là ban ân của thượng đế, nó có thể tiến hành tăng phúc với kết cấu đã ổn định. Ví dụ một cơ giáp có lực công kích ban đầu là một vạn lăng, người tinh thần lực cấp A sử dụng cơ giáp này có thể tạo thành thương tổn 1 vạn 2 lăng, mà tinh thần lực cấp S có thể tăng phúc 50%, đạt tới 5 vạn lăng! Loại tăng phúc này áp dụng tương tự với tốc độ, phòng ngự.

Năng lượng hoàn chỉnh của bảy tinh cầu, hơn nữa còn có bảy chiến sĩ cấp S.

Thật đáng sợ.

Kỳ Hựu Cảnh líu lưỡi: "Tuy rằng nghe xong lòng người cảm thấy phấn chấn, nhưng kỹ thuật này căn bản không phải thứ nhân loại chúng ta có thể nắm giữ, không, phải nói rằng, trước mắt tất cả các chủng tộc văn minh đều không làm được chuyện rút hết năng lượng của một tinh cầu, nếu không nhân loại chúng ta đã sớm xưng bá vũ trụ."

Lông mày Hàn Nghiệp hơi hơi nhăn lại, biểu tình mờ ảo nói: "Cho nên tôi mới dùng mười năm để đi chứng thực."

"Cậu chắc chắn?" Kỳ Hựu Cảnh không phát hiện ngữ khí mình có chút cấp bách.

Tay lại lần nữa huy động, Hàn Nghiệp mở ra một hình chiếu không gian ba chiều, bên trong hiện ra một kết cấu hình trụ trong suốt chậm rãi chuyển động, mặt trên mặt dưới có hai bát giác, ở giữa là những đường cong thập phần huyền ảo, lấy góc độ kỳ quái mà vặn vẹo xoay tròn biến động.

Nếu Diệp Tố ở chỗ này, nhất định sẽ kêu lên, cái này cực kỳ giống trận đồ bát quái, chẳng qua là lập thể, so trận đồ bát quái phẳng càng thêm phức tạp thâm ảo.
(tưởng tượng nó giống như đồng hồ cát với đáy là hai hình bát quái)

"Tôi gọi nó là tinh quẻ, là thứ duy nhất cục trưởng tiền nhiệm mười ba năm trước lưu lại."

Kỳ Hựu Cảnh nghe được "mười ba năm trước" ánh mắt liền tối xuống, đó là một kiếp nạn của Minh Viện, gần một nửa thành viên Minh Viện hy sinh trong chiến dịch lần đó, hai vị cục trưởng Cục phụ trợ và Cục hành quân tiền nhiệm đồng thời hy sinh, cục trưởng Cục chấp hành và cục trưởng Cục giám sát tiền nhiệm lần lượt tự nhận lỗi và từ chức. Minh Viện rơi vào tê liệt, thiếu chút nữa đã bị chủ tịch Liên Bang dã tâm bừng bừng thủ tiêu thu nạp. Lúc ấy Hàn Nghiệp mới 17 tuổi, nhận nhiệm vụ lúc nguy khó, không chỉ kéo dài hơi thở thoi thóp của Cục chấp hành, cũng khôi phục một đường sinh cơ cho Minh Viện.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now