Chương 109: Phát hiện

2.4K 230 27
                                    

Benedict hít sâu một hơi, đè lại giáo sư Febermann đang kích động: "Hắn làm được?"

Febermann gật đầu, đôi tay giơ lên múa may, muốn phát tiết ra cảm xúc phức tạp nào đó: "Đúng vậy! Tuy rằng tôi không biết hắn làm thế nào! Thấy quỷ, hắn quả thực đã làm được!"

Hắn ném tay Benedict ra, một lần nữa bò đến trước máy tính, dừng video theo dõi ở hình ảnh pháo hoa sáng lạn đầy đất, lưu lại ảnh ngược hoàn mỹ trên đồng tử hắn, đó là cảnh tượng kỳ diệu chỉ có bộ não con người mới có khả năng tưởng tượng ra.

Diệp Tố đã nhìn thấy khoa học kỹ thuật càng thêm vĩ đại, đối mặt cảnh tượng này cũng chỉ vui sướng kích động mà thôi, nhưng đối với vị giáo sư Febermann đã nghiên cứu nguyên tố ký sinh thời gian dài như vậy, mà chỉ có thể càng thêm hiểu biết tính chất của nguyên tố ký sinh chứ không có tiến triển thực chất nào, một màn trước mắt này đến quá nhanh không kịp trở tay, không thể nghi ngờ như tiếp cận với thần tích, là thần tích do một người Trung Quốc chưa tới hai mươi tuổi đầu tạo ra.

Febermann dưới kích động bỗng vô cớ sinh ra tang thương của tuổi già liệt sĩ.

"Có biện pháp phục chế quá trình thực nghiệm của hắn không?" Benedict hỏi, hắn cũng không muốn để Diệp Tố chiếm giữ địa vị quá mức quan trọng, nếu không hắn sẽ gặp phải một nan đề nghẹn họng lớn, khiến hắn không thể thống khoái hành động.

Febermann lắc đầu bất đắc dĩ: "Tôi ngay cả nguyên nhân cùng quá trình thực nghiệm của hắn đều không hiểu, làm sao có thể phục chế? Huống chi, xem tình huống, thực nghiệm của hắn còn chưa thành công, nguyên tố ký sinh bị phá hư quá nghiêm trọng, muốn cải tiến sợ cũng chỉ có cách để hắn tiếp tục nghiên cứu."

Benedict híp mắt, trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Tôi đã hiểu. Chuyện này, ngài tạm thời bảo mật."

Febermann cười khổ một tiếng: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi nói ra cũng không có ai tin tưởng."

Benedict im lặng rời khỏi phòng điều khiển, xoay một cái, lại đi tới phòng Diệp Tố.

Hắn đứng ở cửa trầm mặc nhìn chằm chằm bên trong, phảng phất như muốn xuyên qua cánh cửa kia, xuyên qua thân thể Diệp Tố, nhìn rõ ràng xem, Diệp Tố đến tột cùng là ai.

Mặc kệ Diệp Tố là ai, chỉ bằng đầu óc của hắn, đã có thể chiếm được địa vị tôn quý ở thế giới này. Sinh tử cùng tự do của hắn cũng không phải một cái đội trưởng như Benedict có thể quyết định được. Benedict có thể khẳng định, Tiếu Thừa tuyệt đối đã gửi tin về Diệp Tố ra ngoài, chưa đề cập tới một đám quý ông quý bà phái chủ hòa giơ cao ngọn cờ đạo đức "nhân từ chính nghĩa", chỉ quốc gia Diệp Tố thôi đã không thể chịu đựng việc một nhà hóa học kiệt xuất nước mình bị cầm tù ở chỗ này, Trung Quốc cũng có đủ lý do cùng lập trường để bắt bọn họ thả Diệp Tố. Một Diệp Tố, có thể gia tăng thực lực nhiều hơn thiên quân vạn mã.

Benedict hơi suy tư, liền bẩm báo lên phía trên chuyện này. Cục diện hiện tại, phân lượng của hắn đã không đủ.

Hắn không biết, trong phòng bên cạnh, Tiếu Thừa cũng chìm vào trầm tư.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now