Chương 58: Kết thúc

3.3K 291 26
                                    

Tát Lạc Phu trên xe tăng cảm giác được nhiệt khí lửa đạn thổi quét qua, chỉ là nhiệt khí ngưng tụ trên làn da hắn lại hoá thành mô hôi lạnh chảy xuống.

Giờ phút này, thất bại cùng tuyệt vọng nặng như núi ép hắn không thở nổi. Hắn không cam lòng, cũng thực phẫn nộ. Cha hắn tuy là phái chủ hòa, hắn từ nhỏ cũng đã mưa dầm lâu thấm đất, nhưng lại trưởng thành thành một bộ dáng khác. Hắn có dã tâm, có khát vọng, vào ngày lễ thành niên hắn đã âm thầm thề muốn dẫn dắt tộc Tát Luân đi lên địa vị cường giả, muốn cho mỗi người tộc Tát Luân có thể tự do ra ngoài, đến chỗ nào cũng được người người tôn kính, vào trùng triều hai vạn năm sau có thể an ổn mà vượt qua.

Tát Lạc Phu vì thế mà phụng hiến tinh lực, hắn học chính trị học, kinh tế học, địa chất học... Nhưng đến cuối cùng, hắn mới phát hiện những học vấn đó quá chậm, không đủ để tộc Tát Luân đã tồn tại một ngàn vạn năm tiến một bước dài.

Dã tâm thiêu đốt khiến hắn chuyển hướng đến thực nghiệm sinh hóa mà liên minh Vạn tộc nghiêm cấm.

Tại một khắc khi "Kiệu Nguyên" được chế tạo ra, hắn thậm chí còn có suy nghĩ muốn sử dụng bản thân mình để thử nghiệm. Chỉ tiếc tính bài xích của Kiệu Nguyên với tộc Tát Luân là quá lớn, khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng chưa đủ phát triển để khắc phục vấn đề này. Bất đắc dĩ, Tát Lạc Phu đành phải lui bước tìm đường khác, định tìm chủng tộc thích hợp trong Vạn tộc vũ trụ, chế tạo một đội quân vô địch, để bọn họ chinh chiến vì tộc Tát Luân.

Mà sau khi tinh cầu khoáng thạch được phát hiện, tộc Tát Luân bị năm tộc mơ ước, hoàn toàn dồn bọn họ vào tuyệt lộ. Tát Lạc Phu không còn thỏa mãn với việc lén lút ngầm nghiên cứu  — thời gian đã không còn kịp, hắn thậm chí còn thuyết phục được người cha thập phần cổ hủ của mình. Được Hữu Nhậm nâng đỡ, nghiên cứu sinh hóa tiến hành thập phần thuận lợi, chỉ cần tìm ra chủng tộc cuối cùng, bọn họ liền có thể tiến hành đào tạo quy mô lớn.

Nhưng mà, âm mưu to lớn của hắn tại thời khắc sắp thực hiện được, lại bị người ta vô tình bóp nát. Hắn nhìn lên sắc trời biến đổi thất thường.

Tát Lạc Phu lau mặt một cái, sau đó đem tay một lần nữa đặt lên bàn điều khiển, ổn định mà quyết tuyệt: "Đến đây đi, hoặc là các người chết, hoặc là tộc Tát Luân diệt vong."

Một đường lửa đạn xuyên qua không khí đen nhánh, độ ấm nóng rực tựa hồ có thể khiến mọi vật chất tồn tại đều bốc hơi.

Cơ giáp Hàn Nghiệp lúc này nâng cánh tay lên, một súng năng lượng cao tần xuất hiện trong lòng bàn tay, thân súng xoay tròn, họng súng nhắm thẳng Tát Lạc Phu.

Tộc Đại Nhạc mạnh mẽ xé dây thừng vật chất siêu đặc đang găm vào da thịt mình ra, ném xuống đất một bãi máu.

Diệp Tố xuyên qua kính pha lê thấy Tát Lạc Phu điều khiển xe tăng trong khói đặc như mãnh thú vọt tới, trái phải cùng đằng sau hắn là gần ngàn xe tăng lớn nhỏ, không quân trên bầu trời cũng phát ra tiếng vù vù, khí thế cuồn cuộn đến phảng phất như có thể cắn nuốt được tộc Đại Nhạc cùng Hàn Nghiệp.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now