Chương 176: Cường ngạch

1.9K 173 50
                                    

Hàn Nghiệp tuyển bảy người có sức quan sát nhạy bén nhất từ cục Chấp hành, tới phụ trách chăm sóc bảy người tham dự kế hoạch, một khi có vạn nhất liền cưỡng chế người mình phụ trách thoát ly không gian thực tế ảo, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn.

"Tôi muốn chị gái kia chiếu cố tôi." Tiểu Thất chỉ vào Tịch Tuyết nói, hắn xác thật đã tới tuổi động xuân tâm, thích mỹ nữ không có gì đáng trách, nhưng bộ dáng suy dinh dưỡng kia kết hợp với biểu tình sắc mị mị, sẽ chỉ khiến người cảm thấy không thoải mái.

Hàn Nghiệp liếc nhìn hắn một cái, không quan tâm, tiếp tục an bài những chuyện khác.

Tiểu Thất tức khắc liền không thuận theo không bỏ qua, la lối lăn lộn khóc lóc.

Hàn Nghiệp đang định phát tác, Tịch Tuyết thấp giọng nói vài câu, liền đổi vị trí cùng người chiếu cố tiểu Thất, ngoài cười trong không cười với tiểu Thất biểu tình đắc ý dào dạt.

Tiểu Thất da mặt dày mà dính lên: "Chị gái, chị tên là gì?"

Tịch Tuyết cười với hắn một cái, trầm trầm nói: "Khuê danh chị gái không phải thằng trẻ con có thể biết được."

Tiểu Thất nói: "Nếu tôi nói với Hàn Nghiệp, bảo hắn tặng chị làm vợ tôi, hắn có thể đáp ứng hay không?"

Tịch Tuyết trợn trắng mắt liếc hắn, "Cậu có thể thử xem, xem hắn có chém cậu hay không."

Tiểu Thất cười hì hì, tựa hồ thật sự có quyết định này.

Sau khi chuẩn bị tốt công tác, Hàn Nghiệp bắt đầu gửi đi khẩu lệnh từ đài điều khiển.

Kiều Nguy Nhiên, Diệp Tố,... bảy người dưới sự giám hộ của thành viên cục Chấp hành đều tiến vào không gian mô phỏng thực tế ảo, dựa theo an bài của Hàn Nghiệp trước đó, mỗi người tìm được tinh cầu đối ứng, ai về chỗ người nấy.

Trước dò ra tinh thần lực câu thông cùng tinh cầu của mình.

Còn câu thông thế nào, Hàn Nghiệp chưa nói, chỉ nói, đến lúc đó hẳn sẽ có cảm giác.

Trong tinh hệ Lạc Tượng do thực tế ảo mô phỏng nên, tinh thần lực bảy người có vẻ thực nhỏ bé, bọn họ trôi nổi phía trên tinh cầu thực lớn, năng lượng tinh thần vô hình tìm kiếm một cơ hội dung hợp cùng tinh cầu.

Cũng không có cảm giác kỳ quái gì. Diệp Tố nỗ lực điều khiển tinh thần lực tinh tế đảo qua tinh cầu trước mắt, không buông tha mỗi một góc, nhưng đảo qua chính là đảo qua, không lưu lại cái gì, cũng không thể mang theo cái gì.

Diệp Tố không khỏi có chút nôn nóng, sợ Hàn Nghiệp để ý thấy kế hoạch không thể thực hiện được, hắn ngẩng đầu muốn nhìn xem những người khác ra sao, mới ý thức được giờ phút này hắn đang ở trong không gian thực tế ảo, tuy rằng bọn họ đứng thành vòng tròn trong hiện thực, nhưng trong không gian thực tế ảo, bọn họ kỳ thật cách nhau rất xa, nhìn như không hề quy luật phân bố ở các góc. Phóng mắt nhìn lại, như toàn bộ vũ trụ chỉ có một mình hắn.

Diệp Tố vội ngăn bản thân mình suy nghĩ miên man cùng hoảng loạn, trầm tâm tĩnh khí, đi tìm loại "cảm giác" mà Hàn Nghiệp nói, hắn hẳn phải tin tưởng Hàn Nghiệp. Kỳ thật những người khác không khác Diệp Tố lắm, chậm chạp không thể cảm ứng được tinh cầu, tìm không thấy cảm giác hư vô mờ mịt khiến bọn họ đều có điểm ủ rũ.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora