Chương 55: Đoàn kết

3.1K 289 10
                                    

"Diệp Tố!" Yến Tuyết Thần hoảng hốt la lên.

Hương vị khó ngửi chui vào lỗ mũi Diệp Tố, kích thích khiến hắn không nhịn được trào nước mắt, nghĩ đến thảm trạng của hai người ngoài hành tinh vừa rồi, Diệp Tố lạnh cả người, hắn không muốn khi Hàn Nghiệp tới cứu bọn họ, lại thấy bộ dáng hắn đã hóa thành một bãi mủ.

Theo bản năng, tinh thần lực Diệp Tố hình thành một tấm cách ly trước mặt hắn.

Khói kia nhẹ nhàng đụng phải tấm cách ly liền ngừng lại, sau đó chậm rãi dọc theo hai bên mặt cách ly mà bò. Người ngoài không thấy tinh thần lực Diệp Tố, chỉ thấy một khắc kia, khói nhẹ sắp đụng vào Diệp Tố, liền may mắn mà chuyển hướng, lúc này tránh được một kiếp.

Yến Tuyết Thần sợ hãi kéo Diệp Tố về, đồng thời túm ra tiểu Phá Phong sắp sợ tới mức chui vào ngực Diệp Tố, khẩn trương hỏi: "Cậu không sao chứ."

"Không sao." Nói thật, Diệp Tố cũng là tâm kinh hoàng không thôi, "Tôi lấy tinh thần lực chắn."

"Cái gì?" Yến Tuyết Thần hét to, "Tinh thần lực cậu có sao không?"

"Tinh thần lực có thể gặp chuyện gì?"

"Cậu nói xem có thể có chuyện gì!" Yến Tuyết Thần nhìn Diệp Tố như nhìn kẻ ngu, "Tinh thần lực có thể tùy tiện đem ra chắn sao? Vạn nhất bị hao tổn quá độ rất có thể sẽ vĩnh viễn không khôi phục được!"

Diệp Tố ngẫm nghĩ nói: "Tôi nhớ rõ Hàn Nghiệp đã nói, tinh thần lực thuần túy đến trình độ nhất định có thể cách ly được mọi thứ. Lôi điện còn có thể chắn được, đám khói cổ quái này hẳn cũng không đáng ngại đi?"

Yến Tuyết Thần nghe chuyện Diệp Tố nhanh nhẹn dũng mãnh dùng tinh thần lực chắn lôi điện mà cả kinh trợn mắt há hốc mồm: "Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"

Diệp Tố cẩn thận cảm thụ, nói: "Có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là do thời điểm đi trong mê cung gây ra, vừa rồi một chút chuyện gì cũng không có."

"Được rồi, lúc trước tôi khuyên bảo vô ích." Yến Tuyết Thần hoảng hốt, "Tôi có lẽ gặp phải người không bình thường."

Diệp Tố không sao, nhưng không có nghĩa hắn có thể coi như không thấy với người có ác ý đẩy mình, hắn quay đầu lại, tìm đầu sỏ gây tội trong đám đông người ngoài hành tinh hỗn loạn. Trong đó có một người ngoài hành tinh diện mạo quái dị tránh né, mặt xấu đến cực kỳ bi thảm viết to "Lạy ông tôi ở bụi này". Thấy Diệp Tố nhìn chằm chằm mình, người ngoài hành tinh kia lập tức chưa đánh đã khai: "Không phải tôi đẩy!"

Diệp Tố lạnh lùng nói: "Tôi còn chưa nói gì, ông gấp cái gì?"

"Hoá ra là có người đẩy!" Tiểu Phá Phong cạc cạc kêu lên, cái đuôi vung vẩy cuốn lấy cổ người ngoài hành tinh đang ấp úng kia, đừng nhìn hình thể hắn nhỏ, ngày thường không đáng tin cậy, nhưng sức lực vẫn rất lớn, kéo cái người ngoài hành tinh kia đến trước mặt Diệp Tố.

Yến Tuyết Thần bỗng chốc lấy ra lưỡi hái sáng long lanh, thổi thổi lưỡi đao: "Không biết một đao chém xuống, không biết cổ mày có đứt hay không."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now