Chương 173: Hoan hỉ

2.2K 180 107
                                    

Hiện thực, vấn đề an toàn tin tức sóng được giải quyết, Diệp Tố may mắn không làm nhục sứ mệnh mà hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng có thể thả lỏng một thời gian.

Lãnh đạo các quốc gia bí mật mở yến hội khánh công, Diệp Tố cũng nằm trong danh sách khách mời, hắn quá phận trẻ tuổi lại quá phận xuất chúng, khiến không ít nhân vật quan trọng đều khen không dứt miệng, trong đó đám người Trung Quốc cười miệng rộng nhất, Diệp Tố còn có không gian thật lớn để trưởng thành, hơn nữa hình thành thời đại nối tiếp với Lý Hoằng Hậu, xuất hiện nhân tài tuyệt đỉnh khiến sự trưởng thành của khoa học kỹ thuật không bị đứt đoạn, có thể mang tới lực lượng to lớn không thể đo đếm, rất nhiều quốc gia đều phải đánh giá lại một lần thực lực Trung Quốc.

Diệp Tố gương mặt uy nghiêm không có bất luận khoe khoang ngoài ý muốn nào, có lẽ tầm mắt đã trải nhiều ở thế giới Tinh tế, thành thục rất nhiều, không nói tới không màng hơn thua, nhưng ít nhất cũng khéo léo hào phóng, một chút cũng không giống sinh viên hơn hai mươi tuổi.

Thành thạo xử lý xong chuyện yến hội, Diệp Tố cùng Lý Hoằng Hậu bắt đầu chuẩn bị rời khỏi nơi này. Diệp Tố tính toán trở về nhà nghỉ ngơi một thời gian, một năm qua tới nay trải qua biết bao nhiêu sự kiện vượt quá sự tưởng tượng của hắn, khiến hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị cuốn vào vòng luẩn quẩn sóng quỷ vân nguyệt, hiện tại có thể thoát khỏi, liền an an tĩnh tĩnh mà nghiên cứu khoa học kỹ thuật đi. Ở nhà nghỉ ngơi đủ rồi, liền theo sau thầy Lý Hoằng Hậu học tập, để những ngày tháng ở hiện thực an tĩnh chuyên chú mà trôi qua, chiếu cố tốt cha mẹ, có lẽ cho phép bản thân đưa những kiến thức mình học được khiến nền khoa học xã hội tỏa sáng mạnh mẽ, còn hôn nhân... Diệp Tố cảm thấy cha mẹ mình hẳn không cũ kỹ tới mức bắt hắn một hai phải kết hôn đi, còn nữa, Diệp Tố tự biên tự diễn nâng cao bản thân trong lòng, nhà khoa học à, hiến thân vì khoa học, cả đời không cưới vợ cũng thực bình thường.

Thực mau liền quy hoạch tốt chuyện tương lai, đơn giản lại có ý nghĩa, Diệp Tố tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, trước khi đi ngủ mặt cũng tràn đầy ý cười.

Vừa mở mắt ở thế giới Tinh tế, Diệp Tố liền nhận thấy trong phòng nhiều ra một người, là Hàn Nghiệp đã không thấy một thời gian dài.

Hàn Nghiệp thấy hắn tỉnh, hơi hơi mỉm cười nói: "Đã có manh mối về người thứ bảy, cự ly cách Hoa Đô khá xa, có lẽ phải hơn một tháng mới có thể trở về."

Diệp Tố lập tức liền thanh tỉnh, sau khi minh bạch ý tứ lời Hàn Nghiệp nói, tuy rằng có điểm hụt hẫng trong lòng, nhưng vẫn lý giải mà đáp: "Ừm, tôi đã biết."

Hàn Nghiệp nhìn hắn, tiếp tục nói: "Lần này, em đi cùng tôi đi."

Diệp Tố sửng sốt, sau đó liền dâng lên hạnh phúc khiến hắn vừa cảm thấy ngọt ngào lại chua xót. Từ ngày đó, sau khi Hàn Nghiệp ôm hắn và nói vài lời tâm ý với hắn, thời gian hai người đơn độc ở chung liền ít ỏi tới đáng thương, khiến Diệp Tố hoài nghi có phải ngày đó là ảo giác hay không.

Diệp Tố biết, Hàn Nghiệp rất bận, áp lực rất lớn, cho nên hắn tận lực không đi quấy rầy, tuy rằng đôi khi cảm thấy mất mát, nhưng cũng không cầu mong nhiều hơn.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now