Chương 123: Sông băng

2.3K 205 8
                                    

Cả ngày, Diệp Tố cùng bọn Lý Hoằng Hậu đem thời gian từng tấc kim đồng hồ đều lãng phí vào việc nói chuyện với nhau — vẫn là những câu chuyện không hề dinh dưỡng, đối với bọn họ, không nói chuyện hóa học thì đều là không có dinh dưỡng.

Hầu như mỗi người đều tò mò về phương pháp thực nghiệm Diệp Tố thăm dò ra, thậm chí khi nói chuyện, đầu óc cũng không ý thức được mà nghĩ tới quá trình thực nghiệm của DIệp Tố, chậm rãi phân tích hoặc tăng thêm vài ý tưởng trong đó.

Diệp Tố vô số lần nhìn thấy thầy mình hoặc những người khác muốn nói lại thôi, hắn bất đắc dĩ cười khổ trong lòng, cười đến mức thở dài cũng không nổi.

Tới chạng vạng, chuyện để nói cũng ít đi nhiều, bọn họ đành từng người trầm tư, cũng không thể trầm tư quá sâu mà không nhịn được suy ngẫm nghiên cứu.

Diệp Tố nhìn thấy một người nghĩ nghĩ liền duỗi tay chuẩn bị lấy dụng cụ trên giá thực nghiệm, tới nửa đường, người nọ mới như vừa tỉnh mộng mà giật tay về, khẩn trương nhìn chằm chằm đồ vật trước mắt mình. Cũng có những người khác thấy một màn như vậy, bất quá đều ăn ý mà rời đi tầm mắt, không đi đàm luận, trong lòng không khỏi dâng lên bi ai.

Phòng thí nghiệm đối với đám học giả chân chính này, mỗi góc đều tràn ngập sức sống mạnh mẽ, tràn ngập dụ hoặc chí mạng.

Diệp Tố tự đáy lòng khâm phục bọn họ, đồng thời càng có cảm giác nghẹn khuất hữu tâm vô lực. Bọn họ tựa như ếch xanh trong nồi nước ấm, khuất phục tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian, không thể ngồi chờ chết!

Diệp Tố sốt ruột xoa trán, người duy nhất hắn thấy hiện tại có thể trông cậy vào là Tiếu Thừa, phải nghĩ biện pháp thấy được hắn.

Tới giờ cơm, Benedict mang theo một đám người bê cơm lại đây, đồ ăn còn rất dụng tâm, hình thức nhiều, phù hợp khẩu vị bất đồng của những người ở đây.

Nhìn thấy Benedict, một đám nhà khoa học bị gò bó cả ngày lập tức phẫn nộ chỉ trích.

Benedict mặt vô biểu tình, tỏ vẻ không nghe thấy, đối với lời nói của bọn họ: liên hệ Liên Hiệp Quốc, kiện lên công pháp quốc tế,... lại càng thêm khinh thường phản ứng. Đại tướng Leopold nếu đã làm ra quyết định này, cũng đã suy xét tốt hậu quả. Chỉ cần mau chóng tróc ra nguyên tố ký sinh, bọn họ liền có thể chuyển dời trọng tâm sang nghiên cứu vũ khí, tính ỷ lại vào đám nhà khoa học này sẽ nhỏ đi rất nhiều, khi đó ai còn quan tâm mình có đắc tội bọn họ không, thả một đám ra, đưa trở vè, chuyện cãi cọ chửi nhau bọn họ không quản.

Benedict cũng không lời ngon tiếng ngọt khuyên bọn họ ăn cơm, đem đồ ăn để đó, một đám người liền phần phật rời đi. Thời điểm quay lại, mỗi người ôm hai tấm chăn đệm, trực tiếp phóng ở góc phải tương đối trống trải trong phòng thí nghiệm, coi như chỗ nghỉ ngơi cho những người này.

Vị nhà khoa học lớn tuổi nhất kia tức giận đến tay đều run run, miệng lẩm bẩm, Diệp Tố cẩn thận nghe, chỉ nghe được "Thượng đế Jehovah" gì đó. Diệp Tố thở dài, một thượng đế sao có thể ngăn cản một vạn loại tham dục?

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now