Chương 121: Cường ngạnh

2.2K 193 1
                                    

Benedict nghe nói rất nhiều nhân viên nghiên cứu hóa học đều tập hợp tĩnh tọa thị uy, sắc mặt lập tức liền âm trầm.

Đại tướng Leopold gõ bàn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Benedict khó xử nói: "Diệp Tố có một người thầy đồng dạng đến từ Trung Quốc, gọi là Lý Hoằng Hậu, ngài hẳn đã nghe nói qua. Hôm nay hắn hướng tôi yêu cầu muốn thấy Diệp Tố, nhưng bị tôi cự tuyệt. Chỉ sợ hắn đã nhận ra cái gì, mới có thể tập kết những người khác tạo áp lực cho tôi."

"Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới." Lời nói Leopold rõ ràng mang theo bất mãn với Benedict.

"Vậy sao bây giờ?" Benedict hỏi.

Leopold trầm tư một lát, mới cau mày nói: "Trước để tiến sĩ Miranda gặp bọn họ."

Benedict vui vẻ, tiến sĩ Miranda có quyền uy tuyệt đối trong giới hóa học, nàng vừa ra mặt, những người Lý Hoằng Hậu đó cùng lắm cũng chỉ có thể xem như vãn bối, nhiều ít cũng phải cho nàng điểm mặt mũi.

Không biết Leopold đạt thành hiệp nghị gì với tiến sĩ Miranda, khiến tiến sĩ Miranda đều không từ chối thỉnh cầu của bọn họ, nghe Benedict giải thích nhân quả trước sau, tiến sĩ Miranda nhẹ nhàng gật đầu, để trợ lý đẩy mình đi ra ngoài.

Mười mấy người khiến đại đường trở nên thực chen chúc, nhưng không khí phá lệ an tĩnh, sắc mặt mỗi người đều trầm tĩnh, nhìn như hiền hoà, nhưng lại quật cường, không đạt mục đích không bỏ qua.

Thời điểm tiến sĩ Miranda vừa tiến vào không gây bất luận xôn xao gì, thẳng đến một lúc lâu sau, có người mở to hai mắt đứng lên, khó có thể tin hỏi: "Là giáo sư Miranda sao?"

Miranda ánh mắt già nua khẽ gật đầu.

Người nọ lập tức kích động lên, hai ba bước chạy đến phía trước Miranda, nửa ngồi xổm, giống đứa bé nhìn thấy mẹ, hốc mắt ướt át, "Giáo sư, tại sao ngài lại đến nơi này?"

Miranda mở miệng nói mấy câu, nhưng thanh âm quá mức mỏng manh, người nọ nghe không rõ, vẫn là trợ lý lặp lại một lần: "Tiến sĩ nói, cũng là vì mã hóa tin tức sóng."

Người nọ liên tục gật đầu: "Giáo sư trăm tuổi tuổi hạc* còn vướng bận sự nghiệp nhân loại, làm người kính nể."

*tuổi hạc là tuổi thọ cao

Lúc này, tất cả những người khác cũng đều nhận ra tiến sĩ Miranda, những vị đang ngồi, cho dù chưa từng được tiến sĩ chỉ điểm qua, cũng là nghe tên nàng mà lớn lên. Tiến sĩ Miranda cả đời không lập gia đình, cống hiển tất cả cuộc đời cho sự nghiệp hóa học, thành tựu chồng chất, không người không phục.

Trong lúc nhất thời, không khí nguyên bản an tĩnh liền bị đánh vỡ, mỗi người đều tỏ vẻ tôn kính mà đứng lên, lần lượt thăm hỏi tiến sĩ Miranda.

Sau khi hàn huyên ban đầu qua đi, trợ lý thay thế Miranda hỏi: "Tiến sĩ hỏi mọi người, vì sao không đi nghỉ ngơi lại tụ tập ở chỗ này? Bà ấy hy vọng, trong sinh mệnh còn sót lại không nhiều lắm của bà, có thể nhìn thấy mọi người khiến hóa học trở nên càng xuất sắc ngoạn mục."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now