Chương 120: Nghĩa khác

2.6K 223 33
                                    

Cái gọi là "bác Trương", kỳ thật Lý Ngật cũng không quen thuộc, chỉ biết tên gọi là Trương Hồng Thư, là bí thư trưởng tiền nhiệm lãnh sự Tây Đô tinh, sau khi Lý Ngật lớn lên, Lý gia liền không kết giao cùng hắn. Bất quá nếu ở thời điểm mấu chốt Lý Mặc để Lý Ngật đi tìm hắn, vậy thì không có sai.

Thực mau, Lý Ngật đi tới nhà Trương Hồng Thư, ở một góc hẻo lánh của Tây Đô tinh, thắng ở hoàn cảnh u tĩnh. Trương Hồng Thư tựa hồ như sớm nhận được tin tức, thời điểm Lý Ngật tới có một nữ bảo mẫu ở cửa tiếp hắn, đưa hắn tới tầng hầm ngầm.

Tầng hầm ngầm sáng ngời rộng mở, chỉ là tràn ngập mùi vị dầu máy, nơi nơi đều là linh kiện cơ giáp tán loạn.

Một ông lão tóc bạc đầy đầu đứng dậy từ một đài cơ giáp, đem công cụ sửa chữa cẩn thận xếp chỉnh tề, xoa xoa dầu máy trên tay, nói với Lý Ngật: "Tùy tiện tìm chỗ ngồi đi."

Lý Ngật nào có tâm tình ngồi, vội la lên: "Bác Trương ......"

Trương Hồng Thư khoát tay, gật đầu nói: "Chuyện nhà cậu tôi đã biết."

Lý Ngật bức thiết nhìn Trương Hồng Thư.

Trương Hồng Thư thở dài, nói: "Đứa nhỏ, cậu biết tại sao cha cậu sẽ gặp phải đại nạn này không?"

Lý Ngật lắc đầu.

Trương Hồng Thư nhẹ nhàng cười một cái, lại bỗng nhiên lộ vẻ mặt ngưng trọng: "Bởi vì cha cậu chạm đến điểm mấu chốt của người kia."

Thời điểm Lý Ngật rời khỏi nhà Trương Hồng Thư, bị hằng tinh trên không trung chiếu sáng, trước mắt nhòa đi, thiếu chút nữa đứng không vững, duỗi tay chống vách tường, mới miễn cưỡng thẳng nổi eo.

Lời nói của Trương Hồng Thư còn ong ong vang lên bên tai hắn, Lý Ngật vẫn luôn cho rằng cha mình bất quá chỉ là một thương nhân có điểm không từ thủ đoạn. Cho dù Lý gia dựa vào buôn lậu cấm vật làm giàu, lúc sau cũng đã đi trên con đường tẩy trắng, không nghĩ tới thẳng đến ngày hôm nay, hắn mới biết sinh ý chính của Lý gia không tới từ câu lạc bộ, mà là buôn lậu súng ống đạn dược, thậm chí, cha hắn còn tư dưỡng quân đội, cắm quân bên cạnh đường hàng không, lấy danh nghĩa hải tặc giấu tai mắt người khác.

Lý Ngật híp mắt nhìn thẳng không trung, một hồi lâu, thẳng đến lúc trước mắt trắng xóa, hắn mới thu hồi tầm mắt mệt mỏi, đứng tại chỗ một lúc lâu, nhanh chóng rời đi, đánh xe chạy về nhà.

Đại sảnh Lý gia một mảnh hỗn độn, người đi rồi để lại trống rỗng, mấy người phụ trách có phân lượng đều đi theo phía sau Lý Mặc, trong nhà nhất thời không có ai quản lý.

Lý Tự ngồi trên sô pha, hoang mang lo sợ, Lý Cảnh Hòa giống hắn, nửa mặt sưng lên, ánh mắt kinh hoảng thất thố. Lý Ngật trở về, Lý Tự vội vàng chạy tới: "Anh hai, ba làm sao vậy?"

Lý Ngật nhất thời nghẹn lời, dừng một chút mới nói: "Em đừng động, đi thu thập hành lý, đêm nay rời khỏi Tây Đô Tinh."

"Tại sao lại rời đi!" Lý Tự hoảng sợ, "Là chạy trốn sao?"

"Không phải." Lý Ngật nặng nề lắc đầu, thần sắc phức tạp, "Dù sao cái gì em cũng đừng động, ba sẽ không sao."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now