Chương 59: Bắt đầu

3.3K 296 6
                                    

"Biết." Hữu Nhậm chỉ trả lời câu hỏi thứ hai của Hàn Nghiệp, "Tình huống Nhân tộc kỳ thật không khác tộc Tát Luân lắm, nhưng Minh Viện các cậu thực sự khiến tôi hâm mộ, trong nạn sâu bệnh trong lịch sử, Minh Viện luôn có thể phát huy tác dụng quan trọng nhất."

"Tôi là một thành viên của Minh Viện."

Lời Hàn Nghiệp nói làm ánh mắt Hữu Nhậm ngưng trọng, trong lòng hắn mạc danh dâng lên cảm xúc không biết là hối hận hay mong đợi.

"Minh Viện có thể hợp tác với tộc Tát Luân, Cục Hành quân của Minh Viện trước nay nổi tiếng vì hiệu suất cao, nhanh chóng, bất ngờ. Bọn họ có thể dưới tình huống năm tộc không phát hiện mà khai thác một nửa tinh cầu khoáng thạch, cũng thần không biết, quỷ không hay mà rời đi, đương nhiên, tiền đề là tộc ông có thể cung cấp tọa độ chính xác của tinh cầu, cũng vì chúng tôi mà kéo dài một khoảng thời gian."

Hữu Nhậm nghe vậy, trầm mặc thật lâu.

Hàn Nghiệp tiếp tục nói: "Khoáng thạch khai thách trộm được chia phần, tôi bảy ông ba. Đợi khi cục Hành quân rời khỏi, các ông có thể tạc nổ tinh cầu khoáng thạch, làm trò trước mặt năm tộc, cắt đứt tâm tư bọn họ. Tộc Tát Luân các ông an toàn, hơn nữa có thể có được một phần khoáng thạch."

"Lời cậu nói quả thực rất dụ hoặc." Hữu Nhậm thở dài nặng nề, "Nhưng cục Hành quân các cậu có thể thiên y vô phùng* mà giấu tai mắt người khác không? Năm tộc tuy không biết vị trí cụ thể của tinh cầu khoáng thạch, nhưng đã đoán ra phạm vi đại khái, cũng đã phái ra mật thám thăm dò, các cậu muốn trộm khoáng thạch dưới tình huống hổ rình mồi cũng không đơn giản, bằng không tộc Tát Luân chúng tôi đã sớm làm."

*không có sai sót gì

Hàn Nghiệp tự tin nói: "Nếu không thể, tôi cũng sẽ không mở lời hợp tác, nếu không chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân sao. Nếu ông có hoài nghi, tôi sẽ để cục Hành quân bày ra một phần thực lực. Ước chừng khoảng mười ngày sau, sẽ có một sự kiện không lớn không nhỏ phát sinh."

Hàn Nghiệp nói chắc chắn như vậy, Hữu Nhậm tộc Tát Luân kỳ thật đã tin vài phần, truyền kỳ Minh Viện của Nhân tộc vẫn luôn khiến bọn họ khát vọng thám thính được thông tin, chỉ tiếc, Minh Viện bảo mật tốt, tích thủy bất lậu (một giọt nước cũng không lọt), Hàn Nghiệp là người đầu tiên trong Minh Viện mà Hữu Nhậm gặp được. Có thể bảo mật thông tin bản thân như thế, cũng biểu hiện trình độ năng lực nhất định của Minh Viện.

Chỉ là......

Hữu Nhậm mệt mỏi nói: "Tình huống hiện tại của tộc Tát Luân chúng tôi... chỉ sợ ngày mai phải tiến hành thẩm phán xử phạt."

"Mỗi chủng tộc đều có một ít tệ nạn nhất định, 'tội liên đới' ở thời đại bây giờ đã sớm không tồn tại." Hàn Nghiệp nói, "Tát Lạc Phu vì đoạt quyền ông, vì để bản thân trở nên cường đại đã mở ra thực nghiệm sinh hóa, cũng cầm tù ông ở chỗ này. Ông cùng Tát Luân tộc đều là người vô tội."

Môi Hữu Nhậm run lên, gương mặt già nua đầy nếp nhăn của hắn trầm xuống, sau một lúc lâu, hắn mới phát ra thanh âm gần như là nức nở: "Đó là con trai tôi."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα