Chương 107: Khốn cảnh

2.4K 223 18
                                    

Diệp Tố xoa nhẹ nắm tay đỏ lên, đau đớn nóng rát vào lúc này phảng phất như bị hỏa thiêu, thiêu thành một cỗ thống khoái không thể không phát tiết.

Ánh mắt hắn chuyên chú sáng ngời, cơ bắp toàn thân giãn ra vừa phải mà chuẩn bị. Đối mặt tám đại hán cường tráng, dáng vẻ Diệp Tố rõ ràng rơi xuống hạ phong lại không có bất luận tư thái khiến người ta khinh thường nào, đó là một loại khí tràng vô hình mà cường đại.

Tên thủ lĩnh cùng bảy bộ đội đặc chủng kia cũng không khỏi thận trọng hơn, trực giác dã thú của bọn họ đánh hơi thấy cường địch, mặc dù trước mắt bọn họ nhìn thấy là một nhân viên nghiên cứu yếu ớt.

Thận trọng không khiến bọn họ lo trước lo sau, sẽ chỉ khiến bọn họ càng thận trọng lại càng thêm cường đại, tốc độ càng nhanh, ánh mắt càng chuẩn, lực đạo càng mạnh, một người phía sau đóng cửa lại, phòng có hiệu quả cách âm thực tốt liền ngăn cách tất cả mọi chuyện phát sinh bên trong với ngoại giới. Bọn họ lập tức vọt lên vật lộn.

Bảy người trước mắt, cùng với tên thủ lĩnh, dường như đồng thời cùng cử động, chia làm hai nhóm, một nhóm công kích Diệp Tố, một nhóm do tên thủ lĩnh chỉ huy ngăn cản Tiếu Thừa đang vào thời khắc mấu chốt.

Diệp Tố không quên mục đích của mình là gì, mặc dù có xúc động nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, đầu tiên, hắn liền đặt một nửa lực chú ý lên người tên thủ lĩnh kia, liên tục lui hai ba bước, chiếm giữ vị trí quan trọng, không để tên thủ lĩnh tiếp cận Tiếu Thừa. Tay phải hóa thành quyền, bổ về phía cổ tay tên thủ lĩnh, cùng lúc đó, chân trái đá sườn, ngăn cản một người da đen trong đám bảy người kia.

Tiếu Thừa một tay không ngừng nhập mật mã, một tay khác đã bưng lên máy đưa tin, đang định dựa vào thân thể chống đỡ một thời gian, kết quả, vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy tình hình giằng co giữa hai bên, hắn liền sửng sốt, nhưng lúc này cũng không rảnh nghi hoặc, liền vội vàng lui lại, ẩn nấp mình một chút, cũng kéo dãn khoảng cách với bọn họ.

Người da đen kia lập tức phản ứng lại, ngón tay cong một cái liền nắm giày Diệp Tố trong lòng bàn tay, hắn không ngờ cổ chân Diệp Tố bỗng nhiên linh hoạt chuyển động vài cái, tay người da đen đột nhiên trở nên vô lực, nắm không được, chân Diệp Tố liền trơn như cá chạch mà trượt khỏi tay hắn, hắn khó hiểu mà liếc nhìn tay mình một chút, trong lòng có chút lạnh lẽo.

Diệp Tố không rảnh lo người da đen đang bị chấn động bởi kỹ xảo Moka đã từng thiếu chút nữa bẻ gãy cổ chân hắn mới luyện ra được, hắn đã cùng tên thủ lĩnh giằng co với nhau. Người này nếu đã có thể trở thành thủ lĩnh, tự nhiên có chỗ phi phàm độc đáo, cực thiện dùng công kích về xương khớp, hai tay song song dựng, là có thể chắn được nắm tay Diệp Tố. Tố chất thân thể kém của Diệp Tố lúc này mới hiện ra, lực phản công song hướng phản lại xương ngón tay mình, rất nhiều lần khiến ngón tay hắn đau tê dại.

Diệp Tố âm thầm kêu khổ, đồng thời tên thủ lĩnh cũng rất kinh ngạc, vô luận là sức quan sát hay năng lực phản ứng của Diệp Tố đều tuyệt đối không kém hắn, thậm chí một số kỹ xảo công kích còn cao minh hơn, chỉ là thân thể "yếu đuối mong manh" kia... Xác thật khiến người ta nói không nên lời. Tên thủ lĩnh bắt đầu nghĩ đến mấy tiểu thuyết võ hiệp từng đọc vì căn cứ quá nhàm chán, bên trong có một nữ nhân tên Vương Ngữ Yên đọc thuộc võ thư khắp thiên hạ, lại tay trói gà không chặt. Chẳng lẽ Trung Quốc thừa thãi loại người này? (a trai này ngốc ngốc ciu ciu ghê)

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt