Chương 129: Bắt đầu

2.3K 192 25
                                    

Thời điểm cậu sinh ra, tôi cho rằng cậu không liên quan gì đến tôi.

Khi Diệp Tố nhìn thấy biểu tình mờ ảo sâu thẳm trên mặt Phá Quân, liền bỗng nhiên nhớ tới một quyển sách mình từng xem qua có những lời này, là lời bộc bạch của một người chị với em trai. Dùng với quan hệ anh em cũng không sai.

Tình cảm anh em chị em tuyệt đối là một trong những cảm giác kỳ diệu nhất thế giới, giống như lời Phá Quân nói, đó là một loại cảm giác thần kỳ. Một người khi sinh ra, tựa hồ không liên quan gì tới bạn, nhưng vào lúc hắn cất tiếng khóc đầu tiên bạn liền trói lại duyên mệnh với hắn.

Loại cảm tình này và tình thân cha mẹ con cái, và tình yêu nâng đỡ hoạn nạn đều không giống nhau. Quan hệ cha mẹ con cái thành lập cần mười tháng hoài thai vất vả cùng bồi dưỡng ăn ý vận mệnh định sẵn, tình yêu cần thời gian thận trọng chuẩn bị, hơn nữa còn cần dưới tình huống bạn bè thân thích quan sát mà dùng một cái hôn lễ để định luận cái tình yêu này. Mà anh em chị em, dưới tình huống không can hệ với bạn — không cần bạn vì nó mà đau đớn hoặc vui sướng, không cần bạn dành toàn bộ thời gian cho nó, cứ như vậy, lặng yên không tiếng động, gắt gao liên hệ hai người với nhau.

Sao có thể không liên quan? Hai người cùng từ một địa phương ấm áp đi tới thế giới này, cũng chắc chắn sẽ trở về cùng một phiến đất. Mà giữa đó tồn tại những năm tháng chân thật, hai người sẽ có cuộc sống độc lập của từng người, có bi ai vui mừng của từng người, có gia đình cùng con đường tương lai của riêng mình, nhưng nhất định sẽ có một phần sinh mệnh hai người trùng hợp đan chéo nhau, khó phân lẫn nhau, tựa như có thể hòa tan nước máu. Sẽ nói với bạn trước khi bạn tử vong, là bạn chưa bao giờ cô đơn. Có người cùng xuất phát từ một khởi điểm như bạn, lại có cùng chốn về với bạn.

Nghĩ như vậy, cảm thấy may mắn cỡ nào. Bao nhiêu người một mình độc hành, bên người tới tới lui lui vô số đàn ông phụ nữ, người tốt người xấu, để trang trí cho mặt ngoài cuộc đời hắn, nhưng bạn, trong sâu linh hồn bạn còn có một người bạn cùng chung huyết thống.

Phá Quân khóc lóc thảm thiết, sau khi cha mất, hắn nghĩ, hắn may mắn cỡ nào, hắn còn có một đứa em trai, người mẹ yêu phú ngại bần sinh cho hắn một đứa em trai. Đứa em trai này, còn là thiên tài mỗi người hâm mộ, ánh sáng thiên tài của hắn đã một lần khiến đôi mắt Phá Quân đau đến mức lệ rơi đầy mặt, cũng khiến ánh sáng của Phá Quân không chút nào thu hút.

Nhưng ánh sáng kia, cũng đem theo ấm áp cùng vinh quang theo huyết thống mờ mịt kia tới bên người người anh trai này.

Nhưng mà, kể cả liên hệ thần kỳ cũng không chống cự được lòng người lệch quỹ đạo. Em trai hắn, không coi hắn là anh.

Cửa lại một lần nữa bị mở ra, lúc này là Moka cùng đội chữa bệnh đến từ cục Phụ trợ Hoa Đô.

Nhìn thấy hai người chật vật trong đại sảnh, Moka chấn động, đội bệnh chữa phía sau hắn thế nhưng đã tập mãi thành thói quen, một bác sĩ ngoại khoa chuyên trị thương lập tức đi lên, kiểm tra đơn giản cho Lý Cảnh Hòa ý thức không rõ: "Không có vấn đề gì lớn."

Cho dù Phá Quân trong lúc bạo nộ, cũng vẫn giữ lại chừng mực.

Moka đem ánh mắt nhìn hướng Diệp Tố, Diệp Tố bất đắc dĩ nhún vai, quan hệ hai anh em này, người ngoài đều không giúp được gì.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora