Chương 18: Cơ hội

4.2K 397 42
                                    

Trường học Diệp Tố ở phía Nam, cách thủ đô rất xa, khi đến nơi đã gần chính ngọ.

Chủ quán cuộn mình, đáng khinh mà uốn éo bên cổng đại học thủ đô.

Diệp Tố co rút khoé miệng, xấu hổ nhìn trái nhìn phải: "Ê, có thể không làm bộ dáng lạy ông tôi ở bụi này được không."

Lý Hoằng Hậu thân là nhà khoa học quốc tế, về nước tự nhiên sẽ gây ra một hồi oanh động, được đại học thủ đô mời về diễn thuyết. Hiện tại, tại thủ đô, muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả đều chen mình vào lễ đường lớn, không quan tâm có nghe hiểu hóa học hay không, tới làm màu tiện thể kết giao bạn bè cũng là một chuyện tốt.

Diệp Tố và chủ quán không có thẻ học sinh nên không vào được, đành phải đợi ở ngoài. Kỳ thật Diệp Tố thấy hoàn toàn không cần thiết phải chờ, chờ xong có thể chặn người ta lại giữa đường sao? Nhưng chủ quán lại nằng nặc phải sống chết ăn vạ ở chỗ này.

"Bảo vệ tới." Diệp Tố đá đá chủ quán, thấp giọng nhắc nhở.

Chủ quán lập tức dựng thẳng eo, biểu tình nghiêm túc mà cảm thán nhìn cổng lớn: "A, thật là một trường học không tồi."

Bảo vệ hồ nghi nhìn chằm chằm hai người, chuẩn bị lập tức đuổi đi nếu họ có bất kì hành động gì kỳ quái.

Chỉ chốc lát sau, trong trường học nổi lên âm thanh ồn ào, hẳn là diễn thuyết đã kết thúc.

Xe hơi trang nghiêm màu đen rẽ lối đi ra, đằng sau còn kéo đuôi một lũ học sinh kích động sắc mặt ửng hồng, xem ra, truy đuổi thần tượng tồn tại ở mọi tầng lớp.

Lãnh đạo trường học bồi Lý Hoằng Hậu đi ăn cơm trưa, cảm nhận được bầu không khí thập phần sùng bái của học sinh nhà mình liền hết sức vừa lòng.

Chủ quán nhìn thấy xe, mắt liền sáng rực lên: "Đi, đi đón xe!"

"Ấy!" Diệp Tố sợ hãi nhanh tay ngăn hắn lại, vẫn luôn tưởng chủ quán nói muốn chặn Lý Hoằng Hậu là giỡn chơi thôi, không nghĩ tới hắn dám thật.

Chủ quán bất mãn giãy giụa: "Cậu kéo tôi cái gì, người sắp chạy mất rồi!"

"Anh hai ơi!" Diệp Tố sắp khóc đến nơi rồi, "Đây là Lý Hoằng Hậu đó, ngồi trên xe đều là quản lý trường học đó!"

"Vậy thì sao?" Chủ quán không sao cả đáp, một tay khác liều mạng vẫy vẫy về phía cái xe.

Lãnh đạo nào đó trong xe thấy một màn như vậy cười nói với Lý Hoằng Hậu: "Danh tiếng nhà khoa học của Lý giáo sư lan xa, không ai không kính ngưỡng."

Lý Hoằng Hậu hơn sáu mươi tuổi tinh thần quắc thước, nhìn thấy chủ quán ngoài cửa sổ xe thì cười cười, không nói gì, tùy ý để xe đi.

"Fuck!" Chủ quán trợn mắt há mồm, "Hắn nhìn thấy tôi, thế nhưng không dừng xe!"

Diệp Tố yên lặng phun tào, tại sao ngài ấy nhìn thấy ông liền phải dừng xe?

"Tiếp tục theo dõi, tôi biết hắn ở đâu." Chủ quán oán hận trừng mắt nhìn xe hơi chỉ còn thấy cái mông.

Diệp Tố ẩn ẩn cảm thấy mình tùy ý để lão bản làm loạn là sự tình thực đáng sợ, hắn xoa xoa cái trán, hỏi: "Ông không đói bụng sao, nếu không chúng ta đi ăn cơm trước."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now