Chương 105: Bại lộ

2.5K 217 1
                                    

Trên đường cái Tây Đô phồn vinh, ngựa xe như nước, người đến người đi, mỗi người đều mang gương mặt bất đồng, xuyên qua trăm sông đổ về một biển.

Trong đó có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, dáng người cường tráng, khuôn mặt lạnh lùng, cả người đều tản ra hơi thở người sống chớ lại gần. Ánh mắt hắn khẽ nhếch, sắc bén như mắt ưng.

Nhưng hắn lại không biết cách đó bốn trăm mét, có hai người đang thu nhất cử nhất động của hắn vào trong mắt.

Người đàn ông trẻ tuổi hơn đang cúi đầu nói với người bên cạnh, ngữ khí mang theo tôn kính rõ ràng: "Danh hiệu của hắn là Hắc Chuẩn, trước kia là cận vệ của Lý Mặc, hiện tại được phái ra ngoài huấn luyện bảo tiêu mới. Theo điều tra, hắn chính là người khiêu chiến thần bí đã đánh chết cha Phá Quân mười ba năm trước."

Hàn Nghiệp nhìn Hắc Chuẩn không chớp mắt, gật đầu.

"Giá trị vũ lực của hắn rất cao, bởi vì nguyên nhân chức nghiệp là bảo tiêu, tính cảnh giác cũng phi thường không tồi, muốn vô thanh vô tức bắt hắn đi, tôi..."

"Tôi biết, tôi tới giải quyết hắn." Hàn Nghiệp hiểu rõ. Hắn biết người trẻ tuổi bên cạnh lệ thuộc quyền cục Giám sát, trong tình huống không có cục Hành quân phụ trợ mà bảo hắn đi đối phó đầu lĩnh bảo tiêu, thật sự có điểm làm khó người.

Nhân viên cục Hành quân có thể sử dụng ở Tây Đô tinh cũng có, bất quá, để mau chóng hoàn mỹ giải quyết xong, Hàn Nghiệp vẫn quyết định tự mình theo dõi.

"Cậu về trước đi." Hàn Nghiệp nói với người bên cạnh, tiếp nhận dụng cụ giám sát của hắn, thân hình nhoáng lên, hòa vào dòng người xung quanh.

Hắc Chuẩn không hề phát hiện, đang tiến vào một câu lạc bộ quy mô nhỏ, câu lạc bộ này vừa mở không bao lâu, không có danh tiếng gì.

Hàn Nghiệp đi vào theo hắn, cùng Hắc Chuẩn mua mấy vé vào xem đối chiến.

Người xem rất ít, không khí cũng không phải thực náo nhiệt, cho nên đối chiến cũng không có ý tứ gì, nhưng Hắc Chuẩn xem thực nghiêm túc, từ lúc bắt đầu đã bảo trì tư thế ngồi nghiêm túc trên ghế, thẳng đến khi đối chiến nhàm chán kết thúc, hắn cũng chưa làm động tác dư thừa.

Sau khi xem xong một hồi đối chiến, Hắc Chuẩn không vui không buồn, tiếp tục xem trận tiếp theo.

Một đám tuyển thủ đối chiến hoặc là quá già hoặc là quá trẻ đều không có gì nổi bật trong thi đấu.

Vậy mà Hắc Chuẩn lại nghiêm túc nhìn suốt cả buổi sáng, tận đến lúc sàn đấu câu lạc bộ tạm hạ xuống một màn che nhỏ, Hắc Chuẩn mới thay đổi tư thế từ đầu tới giờ, đi tới hậu trường câu lạc bộ, rất có tính mục đích mà tìm được một thiếu niên vừa kết thúc đối chiến, trên mặt thiếu niên kia vẫn còn đang đổ mồ hôi.

Hắc Chuẩn không biết nói chuyện gì cùng hắn, thiếu niên nguyên bản còn ôm cảnh giác cuối cùng lại vui mừng khôn xiết mà cười rộ lên, biểu tình có chút không thể tin nổi, liên tục hỏi vài câu, thẳng đến lúc Hắc Chuẩn gật đầu, thiếu niên kia lại cười đến mức híp cả mắt lại.

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now