Chương 106: Nguy hiểm

2.3K 219 3
                                    

Năng lực ứng biến của Tiếu Thừa không thể nói không xuất sắc, sau khi Diệp Tố nói xong, Tiếu Thừa dường như không suy nghĩ chút gì lập tức trả lời: "Cậu bỏ được sao?"

Đương nhiên, trình độ da mặt dày có liên quan trực tiếp với năng lực ứng biến.

"Anh có thể thử xem." Diệp Tố trợn trắng mắt, cầm lấy cái ly uống một ngụm to.

Benedict nhìn bọn họ "đánh yêu ve vãn", ánh mắt xoay quanh hai người trong chốc lát, không biết suy nghĩ cái gì, mới buông tay Tiếu Thừa, nói với Diệp Tố: "Một người bác sĩ quan trọng nhất là một đôi tay linh hoạt, nên cẩn thận một chút."

Diệp Tố cười cười: "Tôi sẽ nắm đúng mực."

Benedict cũng cười một cái, lúc này mới rời đi.

Thẳng đến lúc lực chú ý của Benedict rời khỏi hai người, tươi cười của Tiếu Thừa mới dần bỏ xuống, ánh mắt đối diện Diệp Tố trở nên ngưng trọng.

Nhưng Tiếu Thừa không hành động thiếu suy nghĩ, kéo đĩa bánh mì hướng về phía mình một chút, sau đó cầm một miếng lau lau tương, dựa vào ghế chậm rãi nuốt.

Diệp Tố chú ý thấy tầm mắt hắn luôn đặt trên cái đĩa kia, Diệp Tố cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, lúc này mới phát hiện cái đĩa sứ kia trắng bóng như gương, dưới ánh đèn chiếu rọi có thể phản xạ bóng người, tuy rằng thập phần mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn được đại khái hình dáng, ít nhất Benedict đi đâu, Tiếu Thừa đều có thể phân biệt được.

Diệp Tố không dám lại nhìn cái đĩa, sợ lại khiến Benedict chú ý. Chẳng qua khi tầm mắt hắn vừa vặn rời khỏi, lại thấy Tiếu Thừa cười với hắn một chút. Tươi cười kia khiến Diệp Tố có chút không tự nhiên, phảng phất như coi hắn trở thành một người chung hoạn nạn.

Diệp Tố trong lòng hụt hẫng mà nhai xong bữa sáng, Tiếu Thừa bỗng đứng lên: "Đến phòng tôi!"

Diệp Tố nhìn đằng sau hắn, Benedict đã rời khỏi nhà ăn, Tiếu Thừa trông thực vội vàng, lôi kéo Diệp Tố chạy tới phòng mình.

Vào phòng, Tiếu Thừa liền nói: "Trước chặn cửa." Chính hắn lập tức cầm lên một cái ghế dựa đập vào góc tường, răng rắc một tiếng, ghế dựa lập tức chia năm xẻ bảy, máy theo dõi ở góc tường cũng bị đập vỡ. Tiếu Thừa không dừng lại, lập tức xách lên một cái ghế dựa khác, đi đến một góc khác, hung hăng ném. Diệp Tố lúc này mới kinh ngạc, trong một phòng cư nhiên có đến bốn năm chỗ theo dõi, vị trí cũng dao động rất lớn, trên trần nhà cũng có, sàn nhà cũng có.

Nhìn thấy Diệp Tố còn chưa hành động, Tiếu Thừa hô: "Cậu còn thất thần làm gì? Benedict lập tức sẽ phát hiện ra sơ hở của chúng ta, hiện tại hắn hẳn đang đi xem video theo dõi, tôi cần một chút thời gian, tôi muốn gửi tin tức tôi đã bị bại lộ ra ngoài."

Sau khi nói xong, Tiếu Thừa tựa hồ đoán được suy nghĩ Diệp Tố, cười nói: "Cậu vẫn còn do dự? Kỳ thật ở thời điểm cậu che giấu cho tôi, nội tâm cậu đã đưa ra lựa chọn, cậu và chúng tôi chính là một loại người. Thế nào, còn chưa thể nhìn thẳng vào bản thân mình sao?"

"Hiện tại, tôi cho cậu một cơ hội." Tiếu Thừa móc ra một đồng tiền xu trong túi quần, "Nếu là mặt phải, cậu cùng tôi ngăn cản kế hoạch của phái chủ chiến, tối thiểu cũng phải nói sự thật cho nhân viên nghiên cứu. Nếu là mặt trái, cậu đứng bên Benedict đi, dùng nghiên cứu của thiên tài cậu phụ giúp kế hoạch khuếch trương nhân loại."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now