Chương 74: Cuối cùng

2.9K 300 18
                                    

Còn sống, hơn nữa sống gấp hai lần thời gian. Diệp Tố mỏi mệt buông quang não, một quỹ đạo điện từ nguyên tố vận chuyển sinh động trong đầu.

Hắn đã nghiệm chứng trí nhớ ở hai thế giới không bình đẳng, cũng chứng thực rằng mình chỉ cần hoàn toàn lý giải tri thức đó mà không phải dựa vào học thuộc lòng là có thể đem ký ức về thế giới hiện thực.

Hiện tại, gió đông đã tới. Hắn nên đi hoàn thành thí nghiệm cuối cùng.

Diệp Tố thu hồi quang não, đóng máy phân tích điện từ nguyên tố lại, nhẹ nhàng vuốt ve vỏ của nó, trong khoảng thời gian này, hiểu biết của hắn với dụng cụ này, có lẽ chỉ sau người chế tạo ra nó. Máy phân tích điện từ nguyên tố ở thế giới Tinh tế chỉ là dụng cụ thập phần bình thường, nhưng đối với Diệp Tố, ý nghĩa của nó lại phi phàm.

"Cảm ơn." Diệp Tố nhẹ giọng nói, đem nó dọn gọn.

Ngoài phòng thí nghiệm trời đã tối đen, nơi này không có ánh trăng, chỉ có từng viên sao trời lóa mắt điểm xuyết trên rèm trời đen, tinh quang từ trên không đổ xuống, chỉ là không tiến được đến hành lang khu thực nghiệm.

Diệp Tố nheo mắt một lúc mới thích ứng được kích thích giữa đêm tối cùng ánh đèn, đợi tầm mắt hắn rõ ràng, một bóng người đang ngồi xổm đột nhiên lẻn đến trước mặt hắn.

Diệp Tố cả kinh lùi lại một bước, lúc này mới thấy rõ là La Thành.

"Tại sao bây giờ cậu mới đi ra?" La Thành trừng mắt hỏi.

Diệp Tố thấy dáng vẻ La Thành có chút khẩn trương, hỏi: "Hiện tại là mấy giờ?"

"Sắp 10 giờ rồi cậu biết không? Không phải 9 giờ mỗi ngày cậu đều đến chỗ tôi sao, tại sao hôm nay lại muộn nhiều như vậy, lại muộn nữa ký túc xá đều phải đóng cổng, có thể để ý một chút hay không?"

"Xin lỗi, quên thời gian." Diệp Tố cười cười, hắn tiếp thu ý kiến của Kỷ Gia Duyệt, tạm thời ở tạm chỗ La Thành, thuận tiện mấy ngày nay nghiên cứu.

La Thành liếc mắt hắn một cái: "Cậu ăn cơm chiều chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy tại sao cậu đi hướng kia?"

Diệp Tố đi về hướng phòng ngủ, tương phản với hướng nhà ăn.

"Không ăn, buồn ngủ." Diệp Tố vội vàng bước đi, 10 giờ đổi thành giờ Bắc Kinh ước chừng 11 giờ trưa, hơn nữa chênh ba tiếng với đảo nhỏ Thái Bình Dương, thi đấu ở hiện thực đã tới hơn hai giờ chiều, mà hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng, cách kết thúc chân chính chỉ còn lại chưa đến năm tiếng.

La Thành dừng một chút, nói: "Vậy cậu đi về trước đi."

Diệp Tố còn chưa kịp hỏi hắn đi làm gì, vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi người đâu.

Đợi tới khi hắn trở lại phòng ngủ La Thành, tắm xong chuẩn bị lên giường đi ngủ, La Thành mới trở về.

La Thành đem hộp cơm đặt lên bàn: "Ăn trước xong hẵng ngủ, bằng không nửa đêm cậu đói tỉnh, tôi không có đồ ăn vặt."

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now