Chương 44: Dạ thám

4.3K 342 17
                                    

Sau khi tinh hạm tiến vào vũ trụ liền mất đi khái niệm ngày đêm, nhưng thân thể cần nghỉ ngơi, nên để xúc tiến giấc ngủ cho hành khách, tinh hạm cũng sẽ tự động thay đổi độ sáng ánh đèn, tạo ra bầu không khí đêm tối.

Hiện tại, hẳn là ban đêm, trên hành lang tối đèn nhưng không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Phần lớn mọi người đều đã ngủ, tinh hạm im ắng.

Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố bước nhẹ chân, vòng qua khu nghỉ ngơi lập tức xuống cầu thang xoắn ốc, khu khoang chứa hàng thực ra đen như mực, phỏng chừng hạm trưởng vì bớt chút năng lượng mà tắt hết đèn.

Sau khi Diệp Tố ra khỏi xe vận tải, cửa khoang liền bị khóa, Hàn Nghiệp tiến lên, nhìn chằm chằm khóa mật mã một lát, cửa khoang không tiếng động mà mở ra, lộ ra từng hàng từng hàng xe vận tải cỡ lớn bên trong.

Diệp Tố suy đoán, hắn hẳn cũng dùng tinh thần lực cưỡng chế mở khóa, xem hắn sử dụng thời gian ngắn, kỹ xảo thuần thục, cũng không biết do am hiểu việc này hay do tinh thần lực thuần thục.

Hàn Nghiệp cũng không biết trong lòng Diệp Tố nghĩ cái gì, đưa quang não của mình cho hắn, dặn dò nói: "Cậu ở cửa chờ tôi, trên cái quang não này có mang máy dò xét, nếu không mang theo thiết bị che chắn tinh vi đều có thể phát hiện sớm người tiếp cận."

"Được!" Diệp Tố tiếp nhận quang não.

Hàn Nghiệp cười cười: "Đừng khẩn trương, kể cả bị phát hiện cũng không sao cả."

"Được." Diệp Tố nhẹ nhàng thở ra.

Hàn Nghiệp chớp nhoáng đã bước vào bóng đêm, Diệp Tố hoa mắt một cái đã không thấy tăm hơi đối phương đâu, hắn dựa vào cạnh cửa, để tâm nhìn chằm chằm quang não lớn bằng lòng bàn tay kia, sợ nó đột nhiên tích tích kêu lên.

Gần mười phút trôi qua, Hàn Nghiệp vô thanh vô tức tới gần: "Được rồi."

Diệp Tố quay đầu: "Nhanh như vậy?"

"Chỉ đến xác nhận một chút." Hàn Nghiệp nói, chuẩn bị nhận lại quang não, lại thấy trên màn hình hiện lên hai vạch đỏ, "Người tới, trước trốn đi."

Hàn Nghiệp kéo Diệp Tố chui vào khoang chứa hàng, đẩy nhẹ cửa một cái, cửa liền không một tiếng động mà khép lại, giống hệt như trước khi bọn họ tới.

Diệp Tố chú ý đến chi tiết này, hắn nhớ tới khi mình phá hư khóa xe đã gần như đập nát nó, căn bản không có khả năng đóng lại cửa xe.

"Tiến vào." Chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Nghiệp lại mở cửa một chiếc xe vận tải ra.

Diệp Tố vội đuổi theo, hai người vừa chui vào, liền mơ hồ nghe thấy tiếng người.

"Mỗi ngày kiểm tra một lần cũng quá cẩn thận đi." Một giọng nam khàn khàn ngáp một cái.

"Cẩn thận không thừa." Một giọng khác đồng dạng là đàn ông, nghe rất trẻ tuổi.

"Nhưng cũng không có chỗ tốt gì, lâu như vậy, cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện gì sao?"

"Tại sao lại không có chuyện gì? Mấy hôm trước không phải có tên nhập cư trái phép chui vào trong xe vận tải sao?"

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now