Chương 110: Hàn Nghiệp

2.6K 228 42
                                    

Hàn Nghiệp bị ánh mắt Diệp Tố hung hăng chọc thủng, hắn hơi cắn môi dưới, còn chưa nói chuyện, Diệp Tố đã từ vẻ mặt hắn nhìn ra một ít manh mối, tức khắc như bị sét đánh.

"Anh dùng thủ đoạn không chính đáng đối phó tôi?"

"Là ám chỉ tâm lý." Hàn Nghiệp vội vàng trấn an Diệp Tố đang kích động, "Đây là một loại trị liệu tâm lý, thông qua ngôn ngữ hoặc cử chỉ, dưới tình huống người bệnh không có ý chí chủ quan mà tiếp thu một quan điểm, tin tức hoặc thái độ, là một trong những phương pháp trị liệu tâm lý nhằm tiêu trừ bệnh trạng nào đó hoặc tăng mạnh hiệu quả trị liệu nào đó."

Diệp Tố hoài nghi nhìn chằm chằm hắn: "Tôi không có bệnh!"

"Nó cũng không chỉ nhằm vào bệnh tâm lý." Hàn Nghiệp nhẹ giọng giải thích, "Cũng có thể đạt được mục đích khác nào đó."

Hàn Nghiệp im lặng sau một lúc lâu, mới rốt cuộc trầm giọng nói: "Diệp Tố, cậu biết tình cảnh của chính cậu sao?"

Ngữ khí đột nhiên nghiêm túc của hắn làm Diệp Tố ngẩn ra.

Hàn Nghiệp đơn giản trực tiếp rõ ràng nói: "Cậu không có tự do."

Hắn nhẹ nhàng cong lưng, cách mặt Diệp Tố rất gần, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn thẳng Diệp Tố, thở dài một tiếng, lời nói lại gần như vô tình: "Cậu không có tự do, không có quyền lợi lựa chọn cuộc sống bình phàm như một người bình thường, vô luận cậu có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể đi theo tôi, mạo hiểm tử vong nguy hiểm mà đeo trách nhiệm nặng nề trên lưng......"

Diệp Tố mới hé miệng, đã bị Hàn Nghiệp cắt ngang: "Tôi biết điều này này thực không công bằng với cậu, cũng đồng dạng không công bằng với sáu người còn lại, nhưng tôi không còn cách khác. Nếu hi sinh số ít người mà có thể đổi được tương lai huy hoàng cho nhân loại, tôi sẽ không màng tất cả mà thực hiện. Tôi hy vọng các cậu có thể giống tôi, tôi không biết Chu Tư tướng quân phối hợp bảy người thế nào, tôi rất muốn biết hình thức ở chung của bọn họ, bọn họ đại khái chính là một đội ngũ có cùng mục tiêu, nâng đỡ lẫn nhau, máu nước mắt đổ cùng nhau. Nhưng khiến tôi cảm thấy thất bại là, người đầu tiên tôi tìm thấy đã khiến tôi thập phần bất đắc dĩ cùng vô lực."

Hàn Nghiệp vẫn đang lau dịch dinh dưỡng trên mặt Diệp Tố: "Không phải tôi đang trách cậu, là tôi đang trách chính mình. Tôi quá vội vàng, nhưng không phải do tôi thiếu kiên nhẫn. Ai biết khi nào tôi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Nghe hắn đạm nhiên nói về tử vong của bản thân, khiến Diệp Tố không khỏi một trận đau đớn.

Hàn Nghiệp kéo tay ướt dầm dề của Diệp Tố, đặt lên cánh tay trái của mình, từ bả vai kéo xuống tận cổ tay, dịch dinh dưỡng ướt đẫm ống tay áo hắn.

"Đây chỉ là tay giả." Hàn Nghiệp có chút hoài niệm cười khổ, "Còn nhớ chuyện lúc trước tôi kể cho cậu trong phòng trọng lực sao, tôi đã từng bị phản bội một lần, gặp phục kích trong vũ trụ. Tôi chỉ có một đài cơ giáp còn rất ít năng lượng, cùng nó trôi nổi trong vũ trụ. Phiến vũ trụ kia là khu vực nguy hiểm đặc thù, tràn ngập phóng xạ cùng từ trường kì quái, ngoại giới căn bản không nhận được tín hiệu cầu cứu tôi gửi đi. Cuối cùng, tôi mượn dùng một khối thiên thạch để thoát khỏi nơi đó. Mượn dùng thế nào?

[Edit] Sau vực thẳm là một cánh đồng hoa - Diệp Trần NiênWhere stories live. Discover now