Chương 1

1.7K 45 2
                                    

Giá lạnh đầu xuân cuối đông ở trong núi đặc biệt đậm.

Vừa xuống xe, hơi lạnh nhè nhẹ xâm nhập vào từ bắp chân, vài phút sau xâm chiếm toàn thân, Jiyeon theo bản năng trùm kín áo khoác nỉ, hối hả lại không chậm chạp đi về phía tòa lâu đài cổ trước mặt.

Đi mấy bước cuối cùng cảm thấy chỗ quái dị, dừng lại nhìn sang bốn phía.
Mấy ngày trước tuyết rơi nhiều, cây cối trong núi được phủ một tầng tuyết trắng, một màu trắng tĩnh mịch. Đi xe đến đây, cảnh tuyết rơi đẹp như những hạt sương.

Thế giới quá yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét khắp trời.

Bốn phía đầy tuyết trắng, lâu đài cổ với mái ngói trắng làm nền càng thêm mênh mông, riêng cửa sổ đen yên tĩnh sâu xa, giống như ánh mắt tăm tối của con người, rất nhiều đôi hé ra nhìn chằm chằm Jiyeon đang đứng trong tuyết.

Người nào lại ở cái nơi quái quỷ này?

Jiyeon bỏ qua sự khác thường trong lòng, lấy danh thiếp trong túi ra. Nền trắng chữ đen đơn giản. Không có bất kì trang trí hay màu sắc nào khác. Giữa danh thiếp in chữ tiếng Anh phong cách viết tay Spencer cổ điển -- Oh Sehun The Man of Letters.

Tuyết trắng trên tấm danh thiếp phản chiếu chói lóa, chiếu vào đôi mắt đen nhánh của cô.

Lúc cầm tấm danh thiếp ở chỗ Chanyeol, cô có chút bất ngờ. Chuyên gia giải mã, nhà logic học, chuyên gia phân tích hành vi, cố vấn đặc biệt của FBI và CIA, cộng thêm một đống chức vụ đếm không hết, trên danh thiếp cũng chỉ có một dòng miêu tả ngắn gọn như vậy.

The Man of Letters, học giả? Giải mã người?

Nhìn như khiêm tốn, thực ra là ngạo mạn đến không ai sánh nổi.

Jiyeon đi lên bậc thang đá vừa dầy vừa nặng, nhấn chuông cửa. Mở cửa là một người hầu gái có làn da màu đồng, hai tay luồn vào tay áo, nói tiếng Anh đậm chất Đông Nam Á: "Miz, please waida minut, ai' ll getcha masder, ai' d ly do say u mai suid yourse, but du no."

Jiyeon ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới hiểu người hầu gái nói là, "Tiểu thư xin chờ một chút, tôi đi tìm ông chủ. Xin cô cứ tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng."

Jiyeon gật đầu: "Thanks!"

Người hầu gái quay người rời đi.

Jiyeon hơi cau mày, câu nói sau cùng của người hầu gái nghe thế nào cũng giống như giọng điệu chủ nhà.

Quả nhiên, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy dòng chữ màu đen trên bức tường trắng phía bên phải cửa ra vào, cùng kiểu với chữ trên tấm danh thiếp kia -- You may suit yourself, but do not! (Xin tự nhiên, nhưng tốt nhất là đừng!)

Lò sưởi bên trong rất đủ, cô không nhìn giá treo áo sau cánh cửa, cởi nút áo khoác ngoài, nới lỏng khăn choàng, nhưng không cởi bất kì một thứ quần áo nào nữa.

Khác với vẻ ngoài âm u nhàm chán, bên trong tòa lâu đài cổ lại sạch sẽ, kết cấu trang trí là phong cách thời kì phục hưng. Rất nhiều cửa sổ, tuyết bên ngoài đem ánh sáng chiếu vào bên trong cũng không chói mắt, êm dịu chiếu lên bức danh họa nhiều lần trải qua tang thương, một căn phòng đầy mùi vị năm tháng.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora