Chương 81

165 7 0
                                    

Sehun chạy đến phòng, đẩy cửa liền nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, tràn xuống sàn nhà. Lòng trầm xuống, chợt đẩy cửa phòng tắm ra, nước đầy trong bồn nhưng không có Jiyeon.

Tất cả lo lắng dùng lý trí đè nén, vào khoảnh khắc này nổ tung.

Chẳng lẽ tất cả đều là trò bịp bợm của Arthur, Jiyeon không ném sát thủ diễn viên xuống biển mà là bị cô ta khống chế dẫn đi?

Không thể, lúc nhắc tới sát thủ, Arthur không nói dối.

Jiyeon vẫn đang ở một nơi nào đó trong lâu đài.

Tòa thành số 7?

Không, hắn hận phòng tắm đó.

Phòng của Jiyeon?

Anh chạy ào vào, phòng tắm, trên giường, không có.

Chạy nhanh khiến vết thương của anh nứt ra, máu tươi rỉ qua áo sơ-mi, anh giống như không biết, tìm từng căn phòng một.

Trong đầu đều là hình ảnh Jiyeon hôn mê trong bồn tắm, nước tràn ra ngoài, cô lại chìm dưới đáy nước, hai mắt nhắm nghiền.

Jiyeon, rốt cuộc cô ấy ở đâu?

Mấy ngàn căn phòng, mấy ngàn bồn tắm, Arthur để cô ấy ở phòng nào?

Chết tiệt! Lúc anh để Jiyeon lại, dựa vào cái gì mà cho rằng phòng anh mới là an toàn nhất...

Trong nháy mắt, anh bỗng hiểu tâm tình của Arthur, nhanh chóng chạy đến phòng quản gia ở tận cùng.

Đẩy cửa ra, trái tim liền rơi xuống một nửa.

Jiyeon yên lặng ngủ trong chăn, gió biển thổi vào từ ngoài cửa sổ, thổi màn che từ giữa giường tung bay.

Sehun chậm rãi đi tới, cô ngủ thật bình yên, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết, sắc mặt trắng bệch, tim anh không khỏi nảy lên, nâng ngón tay, chạm vào môi cô, mấy giây sau, cảm ứng được hơi thở nhàn nhạt ấm áp của cô, như lông chim phẩy qua đầu ngón tay anh.

Trái tim bị treo lên hoàn toàn buông xuống.

Anh nhớ Alex từng cười anh thanh cao, không để ý tới chuyện nữ sinh theo đuổi. Khi đó anh trả lời: "Tình cảm là chuyện nhàm chán nhất trên đời này, bảo một nhà logic học nghiên cứu tình cảm, hừ, lãng phí thời gian!"

Ai sẽ nghĩ đến, bây giờ, anh, người chưa bao giờ cho phép mình phạm sai lầm, trong vấn đề này, cam tâm tình nguyện lao đầu vào.

Sehun đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên biển cả như tơ lụa xanh, ca-nô của Arthur kéo ra một đường màu trắng thật dài, đi xa như mũi tên, rất nhanh biến thành một điểm, biến mất nơi đường chân trời.

Anh có một linh cảm, mở màn, mới vừa kéo ra.

Sehun đi lại bên giường, hơi ngập ngừng, tay khẽ vén một góc chăn lên. Jiyeon mặc áo ngủ màu trắng, cổ áo ren rộng thùng thình, lộ ra vết hôn sâu đậm.

Đầu ngón tay rơi trên ren, dừng rất lâu, cuối cùng không đẩy ra nhìn kết quả.

Anh đại khái đoán được quá khứ của Jiyeon và Arthur, không biết quãng thời gian cô bị nhốt trong tổ chức, rốt cuộc chịu tổn thương phương diện nào. Mà vừa rồi Arthur làm gì với cô, không thể biết được.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now