Chương 51

138 10 0
                                    

Jiyeon ngồi cạnh cửa sổ xe, ngón tay trắng chọc trên kính vẽ từng vòng tròn nhỏ. Màu kính đậm, cái bóng của Sehun phản chiếu trên mặt một lớp thật mỏng.

Jiyeon dè dặt chọc chọc mặt của "anh", cảm xúc nơi đầu ngón tay vừa lạnh vừa trơn, cô không nhịn được len lén cười, tim đập thình thịch giống như sờ được người thật vậy.

"Anh" không nhúc nhích, chuyên tâm lái xe, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, không nói câu nào.

Jiyeon tự tiêu khiển* một hồi, bỗng nhiên phát hiện mình thật nhàm chán.

*Tự tiêu khiển: tự mình kiếm chuyện vui đùa và thỏa mãn với chuyện đó.

Cô chậm rãi ngồi thẳng người, quay sang nhìn anh. Anh cũng giống như cái bóng trên kính, lạnh lùng yên tĩnh, không nói chuyện, không phản ứng, không nhìn chăm chăm, chỉ nhìn con đường phía trước.

Rõ ràng là đang nghiêm túc lái xe, nhưng lại cứ giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Hôm nay là ngày đi đăng kí phục vụ cộng đồng, sáng sớm Jiyeon đã gọi anh, nhưng anh từ đầu đến cuối đều suy nghĩ, dọc đường đi cũng không đặc biệt nói chuyện, có vẻ như tâm trạng không tốt lắm. Gương mặt thật bình tĩnh nhưng mơ hồ cho Jiyeon một loại cảm giác che đậy sự hoang mang.

Cô đoán có lẽ là do anh vẫn chưa giải được mật mã kia, cho nên anh kiêu ngạo lại tự phụ tức giận rồi.

Đang suy nghĩ, lông mi đen nhánh của anh lóe lên, Jiyeon cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không ngờ không đánh giá được khoảng cách, ầm một tiếng, gương mặt đụng mạnh vào cửa sổ kính.

Jiyeon đau đến nhe răng trợn mắt, che mũi, nước mắt cũng muốn chảy ra.

Sehun mang một vẻ mặt nhìn người ngoài hành tinh, kì quái nhìn xong chuỗi hành động không giải thích được này của cô, chậm rãi mở miệng, khó tin hỏi: "Cô là diễn viên hài sao? Hay là cô đang học tập hành vi của loài chim?"

Sống mũi Jiyeon cao, vừa rồi đụng một cái không nhẹ, nghe Sehun nói gần như tức chết, che mũi ồm ồm kêu đau: "Thời điểm này anh không cười trên nỗi đau của người khác thì sẽ chết hả?"

"Năng lực quan sát và tổng kết của cô thực sự là vô cùng thê thảm. Tôi nhìn giống cười trên nỗi đau của người khác chỗ nào? Đồ ngốc cũng nhìn ra được là tôi đang so sánh tập tính chung của cô và Isaac." Sehun vô cùng nghiêm túc.

"Isaac cũng giống như cô vậy, cửa sổ sát đất rõ ràng mở một nửa, nó còn nhất định muốn bay phành phạch đến đụng vào kính. Ngốc chết đi được. Thật không hiểu tại sao cô lại muốn học nó?"

Cái người này thật đúng là...

Jiyeon che mũi nhìn anh chằm chằm. hận không thể cắn anh một cái.

Sehun còn không tự hiểu, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ một hồi, gật đầu: "Tôi biết tại sao rồi. Tên của cô là Ai, biệt hiệu của nó là I, phát âm giống nhau. Các người chắc là đồng loại..."

(Sehun tên tiếng anh là S.A. còn Jiyeon là Ai)

Trong điện quang thạch hỏa, bỗng nhiên Sehun dừng lại.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now