Chương 58

149 11 0
                                    

Lúc Jiyeon đi vào thư viện, Sehun mặc một bộ quần áo trắng sạch sẽ, ngồi trên xe lăn, hai mắt hơi khép, hình như đang nghỉ ngơi.

Trên đùi anh còn bó thạch cao rất dày, cô nhớ đến ngày hôm qua, anh mới tỉnh dậy thì tâm trạng không tốt, khăng khăng đòi về nhà.

Jiyeon cảm thấy anh kì lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng khó tin nhất là, mọi người kể cả bác sĩ đều khuất phục. Kết quả, bác sĩ và y tá riêng của anh đi theo anh về nhà.

Bác sĩ nói thạch cao trên đùi anh phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng mới có thể gỡ ra, người nào đó vừa nghe liền lập tức nhíu mày. Ánh mắt lạnh như dao khiến bác sĩ sợ dựng cả tóc gáy, thanh âm lạnh lẽo như đang nghiến răng: "Tại sao phải dùng cái thứ rườm rà này để trói buộc tôi lâu như vậy!"

Bác sĩ ho khan một cái: "S.A., để chỗ xương gãy lành lại cần thời gian khá lâu, nhất định phải..."

Sehun nhanh chóng ngắt lời: "Nhất định phải dùng vật cố định bên ngoài để giữ cho chỗ gãy xương trở lại vị trí chính xác, đề phòng nó lệch vị trí. Việc này tôi rõ ràng hơn ông!" Ách, ai là bác sĩ? "Nhưng tôi rất rõ xương của mình đang làm cái gì! Bọn chúng rất nghe lời, sẽ không lệch vị trí, cho nên ông lập tức dỡ xuống cho tôi!"

Giọng nói đó giống như anh là người máy có thể "loảng xoảng" một tiếng lấy linh kiện trong cơ thể ra, đảo đảo lắp ráp xong lại nhét vào.

Nhưng thực ra, trong lòng anh rất sốt ruột, anh có chuyện rất quan trọng phải làm. Anh nhất định phải lập tức tìm mọi cách để giải quyết vấn đề của anh và Jiyeon, đeo một cái băng vải thật quá phiền phức.

Lúc đó Hayley nhìn con trai bà một lúc, cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, nói: "Cô Park Jiyeon cũng phải dưỡng thương, vừa lúc bác sĩ và y tá đều ở trong lâu đài, vậy thì cùng nhau điều dưỡng một tháng đi."

Người nào đó lập tức lặng lẽ ngậm miệng, không kháng nghị nữa.

Bây giờ, anh đang ngồi dưới cửa sổ kính màu, nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng lại bình thản, không hề giống dáng vẻ thỉnh thoảng tức giận lại không nói lý lẽ.

Bước chân Jiyeon rất nhẹ, im lặng dẫm trên thảm. Nhưng còn chưa đến gần thì đã quấy rầy đến anh, lông mi màu đen khẽ động, con ngươi màu hổ phách lẳng lặng nhìn cô, trong veo như bầu trời thu.

Tiếng lòng Jiyeon khẽ run, mím mím môi.

Ánh mặt trời cuối xuân đầu hè rơi xuống, trong thư viện yên tĩnh chỉ có hai người họ, thật tốt.

Cô đi tới bên cạnh băng ghế đàn dương cầm ngồi xuống, đùi phải bó thạch cao của anh đặt trên ghế, giống như cái chân to của con gấu trúc béo béo ngốc ngốc trong tủ kính. Jiyeon nhất thời không nhịn được, đưa tay đặt lên, khẽ vuốt lớp ngoài cứng rắn không hề có nhiệt độ kia, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác ấm áp và rung động kì lạ.

Cô chậm rãi sờ thạch cao trên đùi anh, trong lòng không khỏi ngọt ngào, không dám nhìn anh, chỉ rũ mắt, nhỏ giọng hỏi: "Còn đau không?"

Sehun lắc đầu: "Không đau, còn cô?"

Jiyeon vội vàng cử động cánh tay, làm mẫu cho anh nhìn: "Băng bó lại nhìn đáng sợ thế thôi, không có tổn thương gân cốt đâu!"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now