Chương 32

154 12 0
                                    

Bức thư tuyệt mệnh của Parker cẩn thận nắn nót, chữ viết ngay ngắn, không hề có bất kì lỗi chính tả hoặc sai ngữ pháp. Câu dài ngắn xen kẽ, giống như viết văn, thậm chí mang theo một chút màu sắc văn học.

Jiyeon lập tức chỉ ra điểm khả nghi: "Theo lẽ thường mà nói, thời điểm con người viết thư tuyệt mệnh, cảm xúc không ổn định, dễ dàng bị chấn động, biểu hiện của những điều này trên cách hành văn chính là: Sẽ bị lỗi, nhiều câu ngắn, không logic, nhiều tình cảm. Nhưng bức thư này của Parker hoàn toàn tương phản. Căn bản cậu ta không phải tự sát, bức thư tuyệt mệnh này hoàn toàn là giả tạo."

Mâu quang Sehun ngưng một lúc, hỏi: "Vậy cô nhìn ra hung thủ là ai không?"

Jiyeon cứng đờ, đỏ mặt nói: "Tôi đã xem lời khai của mấy người còn lại. Anna đi chung với Daisy, hai cô ấy đi dạo trong siêu thị ở góc đường một lúc rồi mới đi đến phòng tập thể dục. Kelly hút thuốc ở ven đường, do phòng tập thể dục cấm hút thuốc, video giám sát cũng quay được cậu ta. Còn lại Bo Seok và Tony cùng đi đến từ kí túc xá. Mấy người họ hình như đều có chứng cứ vắng mặt."

Sehun nhìn cô: "Sau đó?"

Jiyeon cắn răng một cái: "Trong những chứng cứ vắng mặt này nhất định có chỗ sai, hoặc là thủ đoạn giết người kì lạ nào đó. Nhưng chỉ có lời khai, vừa không có điều tra hiện trường, còn qua nhiều năm như vậy, làm sao nhìn ra được?"

Sehun chợt cười một tiếng: "Vậy cũng đúng."

Nói xong, đứng lên thu dọn mọi thứ để vào hộp.

Jiyeon không hiểu. Cô còn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Parker và hung thủ mà: "Làm gì vậy?"

"Thu dọn đồ đạc rồi về nhà!" Sehun nhìn đồng hồ đeo tay, liếc cô một cái, "Thế nào? Còn chưa thỏa mãn sự tò mò?"

Jiyeon sững sờ. Câu này của anh ta là có ý gì?

Sehun thấy cô ngơ ngác, đột nhiên trong đầu cũng không biết nghĩ thế nào, hai tay chống trên cái bàn chật hẹp, nghiêng người về phía cô. Dáng người cao lớn của anh lập tức che đi ánh đèn trước mặt cô, đưa cả người cô ập vào trong bóng tối của anh.

Jiyeon ngồi trên ghế, không thể lùi về sau, mở to mắt, hồi hộp nhìn anh chằm chằm.

Anh lẳng lặng nhìn cô hai, ba giây, cảm thấy dáng vẻ đờ đẫn lại hơi lộ ra vẻ ngớ ngẩn như thế này của cô rất đáng yêu, im lặng, bất giác trầm giọng, nói: "Để thỏa mãn sự tò mò của cô, tôi đã dẫn cô đến đây. Thế nào, hài lòng không?"

Giọng nam trầm thấp trong căn phòng nhỏ u ám chật chội rất là mê hoặc lòng người.

Anh đang làm cho cô vui?

Jiyeon hoàn toàn không có cách nào lý giải suy nghĩ của anh, vẫn ngẩn ra: "Tại sao?"

Sehun vẫn đứng trước mặt cô, nhìn cô trong khoảng cách gần:

"Trước lễ hội âm nhạc, cô hỏi tôi có phải chưa bắt được hung thủ hay không. Lúc đó giọng điệu nói chuyện của tôi hình như hơi nặng, biểu cảm cũng không đúng. Cho nên cô không vui, sẽ không nói chuyện với tôi. Như vậy, tôi sẽ làm cho cô vui. Thế là tôi dẫn cô tới đây để thỏa mãn tính tò mò của cô."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now