Ngoại Truyện Chace (Hạ)

139 6 0
                                    

Cô bé bay nhào tới như con chim nhỏ, vẻ mặt lại thay đổi trong nháy mắt, một đống nho nhỏ gắt gao ôm lấy chân anh trai, lớn tiếng khóc "oa", chỉ đứa trẻ trong nhà trẻ, hu hu kêu gào: "Cậu ta đánh em!"

Cũng bất kể là ai đụng cô bé một cái, cướp đũa của cô bé, làm dơ khăn tay nhỏ của cô bé, đụng ngã ly nước của cô bé... mọi tội đều trở thành một câu tố cáo lời ít ý nhiều:

"Cậu ta đánh em!"

Dáng người nho nhỏ, tiếng khóc lại vang dội, một cô bé lùn xủn ôm lấy đùi anh trai không buông ra, nước mắt nước mũi đều quẹt lên ống quần cậu, tiếng khóc hết sức thương tâm, vẻ đáng thương đau khổ đó, từng ngón tay trên bàn tay nhỏ bé run rẩy, giống như chịu oan ức to bằng trời.

Bọn trẻ nhìn Chace thật cao, toàn bộ bị hù dọa, xua tay cãi: "Không có đánh cậu ấy ạ!"

"Họ đánh em!" Cô bé gào khóc, tan nát cõi lòng chết đi được, đặt mông ngồi dưới đất, ôm chân Chace, bàn chân nhỏ đạp lung tung, một bá vương nhỏ đầy ngang ngược.

Đương nhiên Chace đánh hết đứa trẻ cô chỉ qua một trận, sau đó Cheryl không khóc nữa, ngoan ngoãn leo lên lưng Chace để cậu cõng về.

Trên đường về nhà, đứa nhóc kia vừa nghe anh trai hát, kể chuyện, vừa quẹt nước mắt nước mũi lên lưng anh trai.

Cậu cõng cô bé, dịu dàng hỏi: "Hôm nay Cheryl ở nhà trẻ có nghe lời không?"

Cô bé nắm chặt bả vai anh trai, rất kiêu hãnh: "Không có."

"Có ngoan không?"

"Cũng không có." Cô bé đắc ý nghểnh đầu, giọng mũi rất nặng, ồm ồm, cái mũi nhỏ sáp lại trên áo thun anh trai quẹt nước mũi một cái.

Cậu thấy cô bé sắp trượt xuống, kéo cái mông nhỏ của cô bé lên một chút, cô bé vội vàng ôm lấy.

"Không nghe lời thì không nghe lời, Cheryl của chúng ta muốn thế nào thì thế ấy." Cậu nói.

"Ừm." Cô bé dùng sức gật đầu.

"Có chơi với bạn nhỏ không?"

"Vẫn không có." Động tĩnh cô bé rất to, quay đầu sang chỗ khác, mềm mại yếu ớt lẩm bẩm.

"Vậy em ở nhà trẻ làm gì?" Cậu quay đầu nhìn cô bé.

"Đang nghĩ về Chace nha," cô bé đưa bàn tay nhỏ đến trước mặt cậu, cào lung tung thành hoa văn, "Nghĩ sao anh còn chưa tới đón em đó."

Cứ như vậy, cậu dịu dàng nói nhỏ nhẹ, cô bé lẩm bẩm.

Cậu cõng cô bé, đi qua giữa nắng chiều nhạt. Mùa xuân đã qua, mùa thu tới. Ngày qua ngày, bọn trẻ ở nhà trẻ vừa lau nước mắt, vừa tủi thân: "Tại sao mình không có anh trai như Cheryl, mình phải đi tìm mẹ."

Sau đó Chace rời khỏi căn cứ Artland, Cheryl theo mẹ vào phòng thí nghiệm. Mặc dù có mẹ chăm sóc em gái, nhưng Chace không hề yên tâm, mỗi ngày gọi điện thoại cho cô bé.

Sau khi mẹ phát hiện bọn trẻ thường xuyên gọi điện thoại, không cho phép, cho rằng sẽ phân tâm, cắt đứt liên lạc giữa hai anh em.

Chace liền ngầm kêu người khác truyền tin cho cô bé, cũng thường cố ý chạy gấp về thăm cô bé, cho đến khi hơi lớn một chút, hai anh em cũng có nhiều quyền hạn hơn, mới có cơ hội có thể gọi điện thoại mỗi ngày.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now