Chương 94

135 6 0
                                    

Băng chuyền kim loại hoàn toàn mất đi sự khống chế. Sehun vừa quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng như thế, lập tức phóng sang ôm lấy bả vai Jiyeon, dùng cổ chân móc vào cái kệ bên cạnh.

Băng chuyền di chuyển vài cm, kéo ba người thành một đường thẳng, kéo căng từng tấc một, dừng lại.

Giây này qua giây khác, sức mạnh cơ giới khổng lồ trên băng nhanh chóng tập trung lên người ba người.

Chân Yoo Hara vướng trên băng, mã lực của động cơ lôi kéo chân cô ta, giống như cực hình bị phanh thây, muốn xé sống cô ta. Nhưng bất kể cô ta cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi sợi dây.

Hai tay Jiyeon gắt gao kéo tay Yoo Hara, cánh tay hai người đều bị kéo đến trắng đỏ, rách da.

Còn Sehun, anh chỉ dựa vào mắt cá chân móc lấy cái kệ, chống lại toàn bộ sức mạnh động cơ băng chuyền.

Sức mạnh cơ giới ngay cả cổ tay cũng khó có thể chịu đựng, huống chi là mắt cá chân.

Không tới mười giây, trán anh liền toát ra một tầng mồ hôi mịn. Tất cả sức mạnh đều tập trung ép lên người anh, xé rách cổ chân anh, sự đau đớn không thể chịu đựng như đè xương xé da.

Cằm cũng cắn đến mức bắt đầu căng chặt, nhưng anh vẫn không buông lỏng nửa phần.

Mấy giây, chân Yoo Hara bị kéo trật khớp, đau đến chết đi sống lại. Cô ta thấy sắc mặt Jiyeon trắng bệch, móng tay cũng đâm vào trong thịt cô ta vẫn không buông tay, không thể tin được: "Tại sao muốn cứu tôi?"

Jiyeon đã sử dụng sức lực toàn thân nắm lấy, đau đến mức không còn hơi sức dư thừa để ý đến cô ta, nhưng đau lòng Sehun, không khỏi vừa tức vừa hận: "Tôi không muốn cứu cô, tôi phải giao cô cho cảnh sát. Sống!!"

Yoo Hara sững sờ một giây, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một tia cười kì quái.

Sức mạnh động cơ nhanh chóng tích tụ. Sehun gắt gao nhíu mày cắn răng, mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn lấy nghị lực kinh người chống đỡ, hai tay gắt gao ôm cả Jiyeon, cổ chân cũng không buông ra một chút.

Ngay cả đặc công Yoo Hara cũng kinh ngạc sức chịu đựng của anh. Anh không có nửa phần buông lỏng, nhưng cái kệ đầy ắp dãn ra, lung lay một giây, xiêu vẹo, thoáng cái nghiêng toàn bộ rồi ngã xuống.

Trong nháy mắt, mấy chục hàng kệ lưu trữ giống như quân bài domino, đổ sập xuống theo dây chuyền như sét đánh động đất. Cái hộp, tờ giấy, dụng cụ vang lên xào xạc. Thế giới cũng sụp xuống, quay cuồng hoàn toàn giữa không gian.

Ba người đột ngột mất đi chống đỡ, nhanh chóng trượt về phía ao.

Đồ lặt vặt đập tới từ bốn phương tám hướng. Sehun trở mình, che chở Jiyeon trong lòng, dùng lưng mình đỡ đồ lặt vặt đủ hình dạng cho cô.

Bốn phía đã không còn bất kì chỗ nào có thể dựa vào. Sehun liếc nhìn sắc mặt đau đớn của Jiyeon, ra lệnh: "Jiyeon, buông tay!"

"Không!" Jiyeon đột nhiên nghẹn ngào, trong giọng nói đều là sự không cam lòng thê lương, "Cô ta chết thì anh phải làm sao? Họ đã nghị ngờ anh. Em phải giao cô ta cho cảnh sát!"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now