Chương 79

137 5 0
                                    

Sehun rời phòng, sau khi đi tới đại sảnh, đặc biệt để ý tượng sáp còn lại. Không có bất kì chỗ nào khác với lần cuối anh nhìn thấy.

Đúng lúc người hầu gái mở cửa phòng khách ra, vừa thấy Sehun, kinh ngạc tới chào: "Nhà logic học, lúc anh ở trong phòng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người mẫu đã chết, mọi người tranh cãi ầm ĩ. Trời, cô ấy chết rất thảm, đông thành băng vỡ trong hầm băng."

Người hầu gái nhớ lại, lại khóc hu hu không ngừng, cầm khăn tay liên tục lau nước mắt: "Luật sư nói là do tôi giết, tôi chỉ là người làm công, làm sao có thể giết người?"

Lời nói tuy lộn xộn, nhưng giống như điều Sehun nghe được lúc ở trong phòng cách đây không lâu, người hầu gái đáng thương thực sự đã bị dọa sợ hãi rồi.

Có hai người đi ra từ trong phòng khách, chính là tác giả và giáo viên mầm non.

Sehun: "Những người khác đâu?"

Người hầu gái lau nước mắt: "Sau khi người mẫu chết, giáo viên mầm non đề nghị mọi người tụ tập trong phòng khách chờ cảnh sát. Nhưng nửa đường luật sư đi vệ sinh, sau đó thì không thấy nữa. Diễn viên khăng khăng muốn đi tìm anh ta, cũng không quay lại. Còn lại bốn người chúng tôi ở phòng khách. Vừa rồi có một tiếng súng vang lên ở tòa thành phụ bên kia, quản gia cũng đi kiểm tra nên chỉ còn lại ba người chúng tôi."

Sehun thu con ngươi. Anh biết rõ diễn viên là sát thủ tổ chức cử tới, diễn viên rời khỏi là để đi giết luật sư. Nhưng giết người không phải là tiếng súng vừa rồi kia.

Một tiếng kia, mục đích không phải giết người mà là dụ anh đi ra. Diễn viên giết tất cả mọi người, lại giết chết diễn viên thật để thay thế là có thể gán mấy mạng người ở đây lên đầu anh.

Anh không hề quan tâm cái gọi là danh dự và mưu hại, nhưng anh tuyệt đối không muốn vì Arthur hãm hại mình mà khiến cuộc thanh trừng kẻ phản bội của tổ chức mở rộng tổn thương người bình thường. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chết ít đi một mạng, anh cũng sẽ dốc hết toàn lực.

Cũng may anh rất khẳng định, sau khi người mẫu chết, người trong lâu đài chỉ còn cảnh sát, người bình thường và sát thủ. Những người này cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với mạng sống của Jiyeon, đây cũng là nguyên nhân anh có thể yên tâm để Jiyeon lại một mình.

Sehun cúi đầu nhìn người hầu gái đang khóc thút thít, nhíu mày an ủi: "Đừng khóc." Lời nói ra lại rất lạnh, giống như ra lệnh. Người hầu gái nhát gan bị dọa cho giật mình, thật không khóc nữa.

Tác giả chất vấn: "Không phải anh dặn dò là đợi trong phòng đừng chạy lung tung sao? Sao ra ngoài rồi?"

Giống như kế hoạch của Arthur, anh ta nghi ngờ Sehun.

Sehun không trả lời, thản nhiên nói: "Cảnh sát, xin anh lập tức dẫn hai cô gái này rời khỏi đây."

Ba người kinh ngạc. Tác giả sửng sốt: "Làm sao anh nhìn ra được?"

Sehun không có hứng thú trả lời: "Bây giờ trong lúc nguy cấp này, các người muốn dọn bàn bưng trà nước xem suy luận sao?"

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now