Chương 113

314 10 0
                                    

Mùa đông năm nay, thành phố N.Y.T tuyết rơi rất nhiều. Núi rừng hoàn toàn trắng xóa, giống như tấm chăn nhung dày trời cao rải xuống.

Sau khi tuyết ngừng, ánh trăng rất sáng, sáng ngời phủ lên mặt đất. Bầu trời sao xanh đen, rừng cây yên tĩnh, lâu đài màu trắng dưới màn trời ửng lên một tầng ánh sáng xanh xám nhạt.

Thời gian qua đi hai năm, vẫn có người dân N.Y.T. và khách du lịch bị thu hút đến từ khắp nơi tặng quà thăm hỏi và khích lệ, bãi cỏ dưới tàng cây chất đầy bong bóng, thiệp và hoa tươi.

Hoa có màu sắc tươi sáng, đa số đã sớm khô héo.

Mọi người tặng quà bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn của họ với người anh hùng. Ai cũng không thể ngờ tên "biến thái" rõ ràng mang tiếng xấu trong một đêm đó, thực ra đã chuẩn bị hi sinh mạng sống và danh dự của bản thân, phá hủy câu lạc bộ Holy Gold cứu ba mươi chín cô gái ra.

Người đàn ông về nhà vào đêm khuya rõ ràng không hề quan tâm những thứ này, va-li đầy gió bụi lăn trên vỏ bong bóng xì hơi, trên đó viết "OH SEHUN, A GREAT MAN!"

Trong nhà không để đèn, tối đen như mực, người hầu gái Hàn Quốc mới tới rất tiết kiệm.

Giờ này, chắc là cô ấy đã nghỉ ngơi.

Sehun đi lên bậc thềm lớn ở phòng khách, thuận tay kéo ngăn bàn ra, ném một xấp hóa đơn vào, xen lẫn cùng với một ngăn kéo vé máy bay, vé tàu, vé xe nhiều màu sắc, rất nhanh bị nhốt vào bóng tối.

Cuối hành lang, ánh trăng xuyên qua kính màu, trong thư viện nửa sáng nửa tối, tựa như ngâm trong sữa, yên lặng và tràn đầy thư hương.

Sehun không bật đèn, tự ý đi tới bên đàn dương cầm, lấy một quyển Atlas khu vực hành chính các quốc gia trên thế giới thật dày từ trên giá. Anh lật bản đồ hành chính của một số nước Trung Đông Á như Uzbekistan, Mông Cổ ra, đánh dấu từng thành phố trấn nhỏ thôn xóm đã đi qua.

Lần này anh rời nhà năm tháng, chỗ đi qua dùng hai tiếng mới chú giải đầy đủ.

Hơi lạnh bên ngoài nhà trên người dần rút đi, bông tuyết trên áo khoác đã sớm tan, thấm ra dấu vết ẩm ướt loang lổ.

Sehun ngồi trên xe lăn, cúi người trên đàn dương cầm đánh dấu xong bút cuối cùng, trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh xa lạ, dường như khi đó sắc trời rực rỡ, có người đi tới từ bên kia đàn dương cầm, nhẹ giọng nói: "Xin chào, tôi tìm ngài Oh Sehun."

Hình như lần đầu tiên anh nghe được câu này, giọng cô gái, nhẹ nhàng chậm rãi rất êm tai.

Sehun cầm bút, trong lòng run lên, khẩn trương lại hơi thấp thỏm, cơ thể từ từ nghiêng ra sau, ánh mắt vòng qua đàn dương dầm, nhưng trong tầm mắt trừ ánh trăng ra chỉ có trống rỗng.

Vẫn không thấy được cô.

Trái tim anh rơi xuống từng chút một, gương mặt tuấn tú trắng ngần vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh. Có chút tiếc nuối, nhưng không bi thương bao nhiêu.

Tinh tế suy nghĩ, gần đây dường như luôn nghe được thanh âm của cô gái đó, luôn có ảo ảnh mơ hồ mới thoáng qua trước mắt anh, nhưng giống như sương mù không bắt được.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now