Chương 80

174 6 0
                                    

Sắc trời màu trắng chiếu vào từ vô số cửa sổ trên hành lang, rơi xuống hai người đàn ông có thân hình cao lớn giống nhau.

Hai người còng cùng một chỗ, nhưng cách rất xa, sắc mặt mỗi người yên lặng như nước, chậm rãi đi qua sắc trời sặc sỡ rải vào từ cửa sổ. Trên đường không nói lời nào.

Tượng sáp vô hồn trong đại sảnh, đứng trước mặt chỉ còn Sehun, Jiyeon, tác giả, giáo viên mầm non và diễn viên.

Tượng sáp xiêu vẹo, Sehun mở cửa chính lâu đài ra.

Gió biển buổi sáng mang theo vị tanh nồng sau cơn mưa lớn ập vào mặt. Trước mặt biển xanh trời xanh, ngoại trừ màu xanh ra thì không còn màu dư thừa nào khác.

Sehun đứng ở đỉnh bậc thang ngàn cấp nhìn ra xa, mặt biển yên lặng như đá quý, rất tinh khiết. Bên dưới những thềm đá dốc, chiếc thuyền nhỏ màu trắng kia đã rời bờ, đang thả neo cách đó không xa, có lẽ đang đợi anh và Jiyeon.

Người bên cạnh lắc còng tay một cái, anh nghiêng đầu nhìn hắn.

Arthur chỉ chỉ bậc thềm đá: "Có phiền nếu tôi ngồi xuống không?" Liếc nhìn ngực trái của anh, rất được như ý, "Suy nghĩ cho anh."

Sehun biết không giấu được sự thật bị thương, dứt khoát ngồi xuống cùng hắn: "Cảm ơn."

Động tác của anh hơi khó khăn, nhưng không mất đi phong độ: "Mũi tên kia là của anh?"

Mâu quang Arthur chợt lóe lên: "Người khác không có tài bắn cung tốt như vậy."

"Cảm ơn."

"Không khách sáo."

Đối đáp một chút, Sehun lại nở nụ cười, chậm rãi hít một hơi gió biển, hỏi: "Anh đợi ở tòa lâu đài này bao lâu rồi?"

"Anh nói lâu đài của cô ấy?" Arthur làm lệch đề một cách sâu xa, tự hỏi tự trả lời, "Cả đời."

Sehun không nói.

Arthur ngồi hóng gió trên thềm đá, bỗng nhiên hỏi: "Hành động lần này của tôi thế nào?"

"Điểm tối đa." Sehun trả lời, "Từ đầu đến cuối đều rất hoàn mỹ, không nhìn ra một chút thiếu sót, cũng không lộ bộ mặt thật."

Arthur nhướng mày: "Vẫn bị anh nhìn ra." Lần này hắn dùng công sức rất lớn, hoàn toàn không muốn Sehun phát hiện, phá hủy kế hoạch của hắn.

"Hầm băng." Câu trả lời của Sehun vẫn ngắn gọn như cũ.

"Bởi vì tôi dẫn anh đi cứu cô ấy?"

"Không phải." Sehun quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn, "Lúc tôi ôm cô ấy ra khỏi hầm băng, anh và người hầu gái đóng cửa, cửa hầm băng không phát ra tiếng động."

Arthur hơi giật mình, tâm phục khẩu phục: "Ôi, giây phút đó, anh lại còn có thể để ý đến chi tiết này."

Sehun lại nhìn về phía mặt biển rất xa, gió thổi mái tóc đen của anh tung bay: "Vốn không có tiếng đóng cửa, nhưng anh nói nghe được. Bởi vì anh biết gần đó có hầm băng, thấy cô ấy biến mất, liền..." Anh ngập ngừng, nhưng vẫn nói, "Liền theo thói quen lo lắng có phải cô ấy xảy ra chuyện không, có phải bị hung thủ nhốt vào không."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang