Chương 60

205 11 0
                                    

Thư viện trong lâu đài, ánh nắng mùa hè rơi xuống từ cửa sổ kính màu, ngay bên dưới, cây đàn dương cầm màu trắng được lồng trong một tầng ánh sáng sặc sỡ.

Sehun mặc quần áo trắng, nằm sấp trên đàn dương cầm... Bên cạnh để men, dây vàng, sợi bạc và các vật liệu thủ công khác...

Yên lặng.

Sau bảy nụ hôn lễ Phục Sinh, Jiyeon biến mất, còn anh cả ngày đều trầm ngâm.

Không nên thiết kế để hôn cô ấy, nhưng tại sao cô ấy chạy mất? Còn nói: Tôi không thích anh, tôi chán ghét anh.

Tâm trạng anh sa sút, tự an ủi mình, cô luôn luôn phản ứng chậm, có phải vẫn chưa ý thức được mình thích anh không?

Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cô lúc nào cũng hơi ngơ ngác, không nhìn ra được sở thích; nhìn anh cũng không giống như nhìn thấy kẹo đầy màu sắc, trong đôi mắt xinh đẹp tỏa ra thứ ánh sáng lung linh.

Giống như thực sự không thích.

Sehun cảm thấy rất chán nản.

Lục tung trong đầu tìm bằng chứng, họ từng kéo tay, từng ôm nhau, tham gia hôn lễ, xem phim, ngủ cùng nhau còn ở chung một chỗ. Trong lúc vô tình đã sớm có rất nhiều sự thân mật vụn vặt. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể chứng minh,

Là anh động lòng...

Trong lòng anh vô cùng yên lặng.

Vô cùng nhẹ vô cùng chậm mà mở mắt, nhìn cửa sổ kính màu trên cao, ánh mặt trời rực rỡ rơi vào đáy mắt anh, sâu thẳm và yên tĩnh. Nhớ lại đêm đó, anh cố làm ra vẻ bình tĩnh hôn cô, cô thì mỗi lần càng khẩn trương hơn...

Cô càng thấp thỏm, vậy thì anh ở trong mắt cô có khác gì những người không hỏi sở thích của cô, giam cầm cô.

Anh thật muốn vả mồm mình một cái thật mạnh.

#

Nửa giờ sau, anh gọi điện cho Eva.

Ngữ khí Eva rất xấu: "9 giờ sáng chủ nhật, cậu không cảm thấy lúc này rất không đúng lúc sao?"

Sehun tĩnh mịch: "Nghe giọng cậu thì thức dậy hơn một tiếng rồi."

Đầu bên kia cứng họng.

"Xin lỗi, đã quấy rầy cậu và Danny giao hợp."

Eva hóa đá.

Sehun nhớ đến việc Jiyeon nói phải ôn hòa: "Xin lỗi, đã quấy rầy cậu. Chào buổi sáng, nhân tiện chào Danny giúp tôi."

Eva trực tiếp hóa gió, một lúc sau nghe được thanh âm từ rất xa của Danny: "Sehun, morning!"

Eva gắt gỏng: "Ai cho phép anh chào hỏi với cái tên quái thai đó, nằm xuống cho em!" Một giây sau quay về ống nghe, "Tôi muốn đi ngủ, có chuyện gì thì mấy tiếng sau nói."

"Mấy tiếng?" Sehun nhíu mày, "Cậu muốn ép nước Danny?"

Eva: "... Hôm nay không cho phép cậu gọi điện cho tôi!"

Sehun im lặng, cách một giây, giọng nói đều đều như người máy, chậm rãi kêu lên: "E~~Va~~"

Eva nâng mày. Biết cậu ta hơn mười năm, cậu ta mở miệng đều là "Diaz". Chỉ gọi họ, chưa bao giờ gọi tên.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now