Chương 38

168 14 0
                                    

Jiyeon đứng tại chỗ, khí lạnh từ từ ập tới. Váy sợi bông quá mỏng, còn bó ngực, mới đi đến trước cửa sổ sát đất thì lạnh run.

Cô nhìn khách khứa lần lượt ngồi vào chỗ ở bên ngoài, không dám đi ra. Bả vai và ngực đều lộ ra ngoài, loại trang phục này đối với người luôn ăn mặc bảo thủ như cô mà nói, quá lộ liễu. Lại thêm chỉ có một mình cô mặc quần áo mùa hè, tuyệt đối sẽ thu hút toàn bộ ánh mắt.

Mặc dù không cho rằng Jasmine là bạn, nhưng cô cũng rất rõ là mình bị cô lập rồi.

Cô không quan tâm đến nhận xét của mọi người, nhưng cô vẫn hơi khó chịu, cô nhất định sẽ làm Sehun mất mặt. Sớm biết thì không nên tham gia hôn lễ với anh.

Vốn là chốn phồn hoa không thuộc về mày, hào hứng đến xem náo nhiệt làm gì?

Đang còn nghĩ, trong tầm mắt thoáng hiện lên một người, mặt mũi như tranh vẽ, mâu quang sáng rực, chính là Sehun.

"Tại sao cô lại ngây người ra đó?" Sehun vén màn che màu trắng đi tới, nhíu mày, nhìn qua rất có vẻ phê bình kín đáo. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Jiyeon, anh liền sửng sốt, vẻ chê ghét giả vờ biến mất hoàn toàn sạch sẽ, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút lo lắng, "Làm sao vậy?"

Jiyeon ngơ ngẩn nhìn anh, không lời có thể nói.

Sehun rũ mắt nhìn lướt qua, mi tâm lại nhíu chặt: "Ai đổi cho cô bộ quần áo lộn xộn này? Không lạnh..."

Anh theo thói quen giơ tay lên định sờ sờ bả vai cô, nhưng lần này giơ đến một nửa liền dừng lại. Bờ vai Jiyeon mảnh khảnh rất đẹp. Nhưng lộ ra thế này, anh sờ lên sẽ không ổn thỏa.

Anh ngẩn người, gò má hơi đỏ, lúng túng thu tay lại.

Jiyeon không hiểu ý anh, trái tim rơi xuống theo.

Không ngờ giây tiếp theo anh liền cởi áo khoác ngoài ra, Jiyeon chợt tỉnh táo lại, mới vừa muốn rút về, anh đã không nói câu nào mà khoác vào cho cô.

Jiyeon cảm thấy như vậy càng làm người khác chú ý hơn, vẫn muốn tránh, nhưng Sehun giữ lại cổ áo thật chặt. Một người nhỏ bé như cô giãy giụa trong áo thế nào cũng giống như trong lưới cá, bị hai tay anh dễ dàng khống chế vững vàng.

Sehun không biết tại sao cô giận dỗi, vốn còn khó hiểu, nhưng thấy cô sốt ruột lúng túng vặn tới xoay lui trong cái áo rộng thùng thình của anh, giống như một con sâu bướm bọc trong nhộng không leo ra được.

Anh nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, đoán là cô xấu hổ, nắm chặt tay, hù cô:

"Bây giờ hãy nhanh đến ghế ở hàng sau, nếu không thì chờ thêm một lúc nữa mọi người ngồi xong, tôi cứ như vậy dẫn cô ra ngoài sẽ khiến mọi người không nhìn cô dâu mà đều nhìn cô."

Quả thực Jiyeon không động đậy nữa, con ngươi khó tin nhìn anh, không nghĩ ra được làm sao anh sẽ làm ra hành động khác thường như vậy

Sehun nhếch nhếch lông mày, cười giống như được như ý.

Jiyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người vẫn đang ngồi vào chỗ, cũng đành nhắm mắt đi theo sau lưng Sehun ra ngoài. Người xung quanh bận rộn nói chuyện, đến hàng cuối cùng ngồi xuống, cũng không có ai chú ý đến cô.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now