Chương 112

163 5 0
                                    

Jiyeon mơ một cơn ác mộng rất dài, lúc đầu bị ngọn lửa thiêu cháy, đột ngột va vào trong nước lạnh như băng, giữa chừng được người vớt lên, trên đường xóc nảy.

Cô từ đầu đến cuối mê man, tựa như bị người khác lột lớp da, mệt mỏi kiệt sức.

Cuối giấc mơ, rốt cuộc ngủ yên.

Cô ngủ trong vòng tay ấm áp và an toàn của người nào đó, tâm tư được trấn an, dần dần yên lặng đi vào giấc ngủ.

Jiyeon mờ mịt mở mắt, trong phòng kéo rèm cửa, ánh sáng lờ mờ; trong lò sưởi đốt lửa, ấm áp dễ chịu. Trên chiếc giường nhung mềm mại có hương thơm thiên nhiên nhạt.

Gió lành lạnh thổi tới từ khe hở bên cửa sổ, vén tấm màn che trên chiếc giường công chúa lên.

Lụa mỏng phất qua gò má cô.

Cô yên lặng quét vật trang trí trong phòng một vòng, bàn trang điểm, tranh sơn dầu, lọ hoa đều là phong cách thời cổ. Xa cách hơn năm năm, cô lại trở về căn phòng của mình. Thế giới rất yên tĩnh, trừ tiếng gió từ khe hở bên cửa sổ ra thì không còn âm thanh nào khác.

Jiyeon im lặng một giây, bất chấp cơn đau trên vai phải, đột ngột ngồi dậy, xốc tấm chăn nhung dày lên trượt xuống giường, không kịp tìm dép liền chạy thẳng đến cửa, kéo cánh cửa gỗ rộng lớn vừa dầy vừa nặng ra, chạy ra ngoài.

Bên ngoài rất xa lạ, là lâu đài cổ điển xinh đẹp và ấm áp. Ngôi nhà của cô trong căn cứ không phải như vậy.

Cô hoang mang lại bất an, không biết mình ở đâu. Lúc đang hoảng sợ, cô nghe thấy bên hành lang có người thấp giọng nói khẽ, chạy về phía ngoài trời rực rỡ. Mới vài bước, sau lưng có người kêu lên: "Tiểu thư C!"

Tiếng xưng hô này khiến trái tim cô chìm đến mức thấp nhất.

Ánh sáng trắng ở phía cuối ngày càng chói mắt, Jiyeon bỗng xông ra ngoài, bất ngờ phát hiện cô đứng dưới một cảnh trời vĩ đại, trước mặt có một lỗ nhỏ, bên ngoài là núi xa trùng điệp không ngừng.

Tuyết đã rơi, núi rừng khoác lớp áo tuyết thật dày, trắng đến chói mắt. Mà bức tường bên ngoài lâu đài sơn màu xanh làm lòng người say đắm.

Jiyeon chợt hiểu, cô không ở căn cứ S.P.A., mà ở lâu đài của Arthur.

Trước kia cô bị hạn chế ra ngoài, chỉ từng xem hình nhiều tòa lâu đài ở ngoài căn cứ của Arthur. Lúc đó cô chỉ vào tòa lâu đài màu xanh này nói: "Cái này đẹp nhất, em thích cái này nhất."

Arthur gật đầu, không biết tại sao tiếp một câu: "Được. Chờ chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ dẫn em đến đó."

Khi đó cô rất muốn xem thế giới bên ngoài căn cứ sớm một chút, bỗng kéo tay hắn, vội vàng hỏi: "Vậy khi nào chúng ta kết hôn, nhanh lên một chút được không? Em không muốn ở trong nhà mẹ nữa."

Lúc đó Arthur chỉ mười lăm tuổi, lúng túng lại xấu hổ đỏ mặt, gật đầu như giã tỏi: "Ừ, được, anh sẽ cố gắng, lớn lên nhanh một chút."

Cô nhíu lông mày nhỏ, khó hiểu: "Chuyện lớn lên cũng có thể cố gắng sao?"

Vật đổi sao dời, gần đây cô mới hiểu rõ ý nghĩa chân chính của việc kết hôn. Đời này người cô muốn lấy chỉ có một người, nhưng không phải là hắn.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ