Chương 9

227 19 0
                                    

Tất cả mọi người đều nói dối?

Jiyeon đi lên đứng bên cạnh anh ta.

Gió đêm thổi mái tóc ngắn của anh, gọn gàng tuấn tú.

Môi anh ta cong lên, không có ý cười. Đôi mắt được đêm khuya nhuộm đen nhánh, tĩnh mịch sâu thẳm, giống như đá vỏ chai dưới làn nước trong veo, sắc sảo, biết rõ mọi thứ.

Cho đến bây giờ Jiyeon luôn tự đánh giá mình không phải là người hay tò mò, nhưng những ngày này luôn bị thử thách, giống như bây giờ vậy, cô rất muốn biết bí mật khiến anh ta vui vẻ thoải mái là gì: "Tại sao anh nhìn ra là bọn họ nói dối?"

Anh ta nhíu mày, không mấy vui vẻ rũ mắt: "Đói bụng rồi."

"Ai?" Jiyeon nghĩ không ra, đói bụng rồi? Cái này là manh mối gì?

"Tôi." Anh ta trả lời ngắn gọn.

Jiyeon ngơ ngơ "À" một tiếng sau đó không nói tiếp, trong lòng hơi suy nghĩ. Mọi người đều phải ăn , nhưng sao nghe anh ta nói đói bụng lại có cảm giác quái dị không chân thật.

Anh ta nhìn phía trước, nhàn nhã nói: "Nếu không đáp ứng được nhu cầu ăn uống của tôi thì tôi sẽ không thỏa mãn lòng hiếu kì của cô."

Jiyeon: "Không phải là đi ăn ngay sao, anh khó tính như vậy làm gì?"

Anh ta hơi nghiêng đầu, liếc cô: "Tôi không có khó tính."

"Câu tôi vừa nói chỉ là thái độ trước sau như một của tôi, nhưng cô lại đoán là tôi khó tính. Cái này thực sự không hề có quan hệ nhân quả."

Jiyeon há miệng, không còn sức lực phản bác nên từ từ ngậm miệng lại.

Chanyeol cũng bắt kịp: "Đã lỡ mất thời gian đặt trước ở nhà hàng rồi. Vừa gọi điện thoại tới nói là không còn chỗ nữa."

Sehun cũng bằng lòng chấp nhận, đi nhanh tới chỗ để xe: "Vậy thì tự làm."

Chanyeol vội vàng nói: "Để cho Jiyeon đi cùng đi."

Sehun dừng chân, đánh giá, nhìn Jiyeon: "Tại sao?"

Jiyeon chưa kịp ngăn cản thì Chanyeol đã nói: "Chỗ ở cũ của Jiyeon quá ồn ào, còn chưa tìm được chỗ mới. Cậu có thể cho cô ấy ở nhà cậu mấy ngày không?"

Sehun không hiểu: "Không phải cô ấy có nhà sao?"

Chanyeol: "..."

"Không phải chỗ đó mới có người chết sao?"

Sehun lại càng không hiểu: "Vậy... Chẳng lẽ không phải là càng yên tĩnh hơn sao?"

Đầu óc cậu ta hoạt động như thế nào vậy?

Chanyeol đầu đầy vạch đen: "Cậu để một cô gái ở trong căn phòng vừa xảy ra án mạng?"

"À~~" Sehun bừng tĩnh, quay đầu nhìn Jiyeon, dáng vẻ như rất thông cảm, "Thì ra là cô sợ ma. Nhưng cô phải tin tưởng khoa học, trên đời này không hề có ma."

Jiyeon bình tĩnh nói: "Tôi không tin có ma, nhưng trên đời này không phải có một loại sinh vật còn đáng sợ hơn ma quỷ sao?" Cuối cùng hạ tầm mắt, cười tự giễu, "Tuy là sinh vật này tôi cũng không sợ."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now