Chương 15

208 17 0
                                    

Sehun tắt vòi nước, mở cửa nhà vệ sinh, dẫn cô ra ngoài. Vừa nghiêng đầu liền sửng sốt, sao cô nhóc này đột nhiên lại đỏ rực vậy?

Sehun có vẻ kì quái nhìn cô từ trên xuống dưới.

Jiyeon nghểnh cổ, tức giận: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Anh cau mày, khó hiểu: "Tại sao cô giống một con tôm bị nấu chính vậy?"

Jiyeon: ...

Táo, cà chua, đào, dưa hấu đủ các loại miêu tả, sao anh ta lại chọn tôm?

Jiyeon hơi tức giận quay đầu, không nói tiếng nào.

Sehun suy nghĩ một hồi, nhô đầu tới, hỏi: "Cô bị dọa sao?"

Jiyeon không nói gì nhìn trời. Phương diện quan hệ cá nhân và tình cảm của người này thật đúng là ngốc mà!

Sehun suy nghĩ một chút, bỗng vỗ vỗ vai cô hai cái, an ủi: "Tôi sẽ không giết cô đâu, tôi không có động cơ giết người."

Jiyeon: ...

Cái này xem như là an ủi sao?

Cô hoàn toàn không còn lời nào để nói, quay người: "Nói chuyện vụ án đi!" Sehun vô cùng thích thú liếc nhìn cô một cái, đi đến bên bàn trang điểm, tiếp tục nói: "Hung thủ hận Taylor, hận chiếc nhẫn kia nên đem nó nhét vào miệng nạn nhân. Nhưng hắn không cam tâm mình đã bỏ ra nhiều như vậy nên mới lấy hết đồ mua cho cô ấy. Đương nhiên không thể mang quần áo và mỹ phẩm đi, nhưng có hộp trang sức."

Jiyeon cũng đi tới trước bàn, nhìn đồ đạc đầy trên bàn, sửng sốt: "Có hai hộp, hắn ta không biết hộp nào là đồ nữ trang, hộp nào là trang sức bình thường. Hơn nữa,"

Cô hít sâu một hơi, "Từ góc độ này, hắn nhìn thấy tờ giấy gì đó bị kẹp dưới hộp trang sức. Có lẽ hắn đã nhìn thấy, nhưng cho dù đọc ra thứ viết trên giấy là đe dọa giết người hay mua bán ma túy thì cũng không lấy đi. Bởi vì như thế sẽ trở thành bằng chứng thay đổi tầm nhìn của cảnh sát."

Tất cả đều đã sáng tỏ.

Cũng không phải người viết mật mã, Min Soo.

Nghĩ như vậy, tim Jiyeon lại đập rộn lên, nhưng không giống với sự lúng túng như lúc nãy ở trong lòng Sehun. Lần này là vì xúc động và vui mừng. Cô ý thức được khi trao đổi thế này, cô đã vô tình tiến vào thế giới hoạt động rất nhanh nhưng được tổ chức rõ ràng ngăn nắp trong đầu anh ta.

Jiyeon nói: "Chỉ có In Suk."

"Phản ứng lần này cũng nhanh thật, còn có sự chính xác hiếm thấy." Khóe môi Sehun hơi cong, giống như đang khen cô.

Jiyeon lúng túng: "Nhưng thực sự tôi không nhìn ra được là anh ta thích Siyeon."

Sehun liếc cô một cái: "Phòng của In Suk cho cô ấn tượng gì?"

Jiyeon nhớ lại: "Rất sạch sẽ, rất gọn gàng. Anh ta rất giỏi thể thao, rất nhiều môn thể thao đều đoạt được giải thưởng."

"Làm sao cô biết?" Sehun cười một cái.

Jiyeon ngẩn người, tự mình cũng cảm thấy khó hiểu: "Tôi nhớ lúc đó thấy ảnh trên tường đều là một mình anh ta cầm giải thưởng..." Nói tới đây, Jiyeon bừng tĩnh, "Anh ta rất kiêu ngạo, không hòa đồng, không có bạn bè. Sinh viên thường không để nhiều ảnh của mình như vậy trong kí túc xá. Huống chi còn không chụp với bạn bè. Không, có một tấm."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now