Chương 25

179 16 0
                                    

Phòng thí nghiệm vật lý cá nhân thứ hai của Jason nằm ở tầng hầm của một tòa nhà thí nghiệm.

Lúc Sehun và Jiyeon đi tới, cảnh sát đang sơ tán những sinh viên trong tòa nhà. Do vụ đánh bom xảy ra mấy tiếng trước, mặc dù các sinh viên đi ra rất có trật tự và không rối loạn, nhưng rõ ràng rất hoảng hốt.

Sehun đi lên cầu thang, nghĩ đến việc gì đó, dừng lại, quay người đỡ lấy vai Jiyeon, nhìn thẳng cô. Đôi mắt anh trong veo như bầu trời, hứa hẹn: "Tôi sẽ quay lại ngay. Cô hãy ở đây chờ tôi."

Lòng Jiyeon chợt trầm xuống, tựa như chìm vào nỗi đau đớn kinh khủng không thể thở nổi.

Ôi, sao mà giống hệt!

Anh trai cũng từng nói với cô, sau đó không quay lại nữa.

Câu nói này đã trở thành câu nói cuối cùng anh nói với cô.

Cô hơi có vẻ ủ rủ, nhìn đôi mắt nâu nhạt của anh. Trong quang cảnh sạch sẽ đó chỉ có một mình cô.

Cô đột nhiên chán nản, không khỏi bi thương nói: "Tôi nhất định phải đi." Dừng một chút, lại nói, "Người nói câu này đều là kẻ lừa đảo. Mặc kệ tôi đợi bao lâu cũng sẽ không trở về."

Đáy lòng Sehun xẹt qua một tia đau đớn không rõ ràng, rất ngắn, rất nhạt.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Jiyeon lộ ra vẻ bi ai và bất lực như vậy. Không cần suy nghĩ cũng biết câu vừa rồi nói sai rồi, nhất định đã đụng tới nỗi đau quá khứ của cô.

Anh siết chặt tay, nắm chặt vai cô, lấn người xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cô, giọng nói gần như van xin sự tin tưởng: "Tôi đảm bảo, tôi sẽ không có chuyện gì."

Nhưng cô vẫn cố chấp, gần như là cố tình gây sự, giống như một đứa trẻ không biết lý lẽ: "Anh gạt người."

Sehun sững sờ. Hành vi của Jiyeon bây giờ hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của bất kì ngành học anh quen thuộc, cũng hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực giải quyết của anh.

Lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, lần đầu tiên không biết trả lời thế nào.

Anh hơi thu lại con ngươi, vẻ mặt khó lường.

Mà cô cũng không hề sợ hãi, hiên ngang khiêu chiến ánh mắt đánh giá của anh.

Không biết giằng co mấy giây, nhìn đôi mắt đen rõ ràng và đôi môi mím chặt của cô, lòng anh chợt mềm nhũn.

Anh gần như bất đắc dĩ khẽ thở dài, nắm bờ vai gầy yếu của cô, thấp giọng nói: "Đi thôi!"

Xuống tầng hầm, cảnh sát Blake có vẻ rất kiềm chế nói với Sehun: "Hắn đã dùng toàn bộ thuốc nổ. Chuyên gia phá bom đánh giá có thể nổ tung phá hủy cả tòa nhà."

Sehun không nói tiếp.

Đi bảy tám khúc quanh đến phòng thí nghiệm, chỉ thấy giáo sư Lee ở trần, trên người buộc hàng chục hàng trăm ống thuốc nổ lớn nhỏ, trên ngực là một hộp dụng cụ rất to, có một lỗ nhỏ mở ra, hiện lên thời gian đếm ngược 00:14:59.

Vài chuyên gia phá bom đang khua chiêng gõ mõ ứng phó với thiết bị trên ngực giáo sư, còn tên đầu sỏ Jason bị còng tay đứng một bên, vẻ mặt thản nhiên, nụ cười rạng rỡ.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ