Chương 71

138 9 0
                                    

Sehun đuổi theo, Jiyeon đã sớm biến mất trong mê cung hành lang rắc rối phức tạp.

Trước mắt anh đột nhiên hiện ra hình ảnh kia, anh vén tấm vải trắng dưới đất lên, tượng sáp của Jiyeon lẳng lặng nằm bên cạnh thi thể bác sĩ. Lúc đó rõ ràng đã hạ quyết tâm không để cô rời khỏi tầm mắt anh.

Trái tim trong nháy mắt vừa đau đớn vừa hoảng sợ giống như hàng ngàn mũi tên xuyên qua.

Sehun dừng bước, bắt mình tỉnh táo lại. Mù quáng đuổi theo như vậy, ngược lại càng nguy hiểm hơn.

Jiyeon cần yên tĩnh một mình, tuy anh đau lòng, nhưng sẵn sàng cho cô không gian. Chỉ cần bảo đảm những người còn lại đều ở trong phòng khách, Jiyeon sẽ không xảy ra chuyện.

Anh nhìn hành lang trống rỗng phía trước, không yên tâm, nhưng dứt khoát xoay người trở về phòng khách. Lúc đi qua đại sảnh, cố ý nhìn một cái, tượng sáp của Jiyeon không có bất kỳ vấn đề gì.

Nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, mở cửa ra, phòng khách lúc đi vẫn ấm áp nồng đậm chỉ còn lại hai người, quản gia và luật sư. Vả lại quản gia cũng đứng lên muốn đi ra ngoài.

Lòng Sehun chợt trầm xuống: "Những người khác đâu?"

Luật sư: "Người dẫn chương trình nói trời lạnh, muốn về phòng ôm chăn sang, những người khác cũng đi rồi." Nói xong, khó hiểu, "Ơ? Cô học trò không ở cùng anh?"

Sehun không nói nên lời, trong lòng không biết là loại cảm xúc bi ai thế nào, chỉ biết xoay người đi ra ngoài.

Chạm mặt người hầu gái đi vào, cô ta ôm chăn, tầm mắt vượt qua phía sau anh: "Quản gia, gần 1 giờ rồi, tôi đến tòa thành phụ tắt đèn nhé." Lại nói, "Vừa rồi không biết là ai mở cửa sổ ở đại sảnh, thổi ngã tượng sáp của cô học trò rồi..."

"Damn it! (Mẹ kiếp!)" Sehun cắn răng, nhất thời không khống chế được nói một câu thô tục.

Người hầu gái ôm chăn, kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng vội vàng rời đi của anh, nhà logic học đứng đắn nhất cũng mắng chửi người sao?

#

Sau khi Jiyeon đi qua vườn hoa ở giữa, bị cơn mưa to làm ướt.

Đi lung tung không có mục đích trong lâu đài một hồi, cô theo mật mã anh trai để lại tìm được căn phòng phía cực tây ở tòa thành phụ số 7.

Trong phòng bài trí đơn giản, yên tĩnh vắng vẻ, đèn trên tường chiếu sáng ấm áp. Cô đi qua tấm thảm mềm mại đến trước cửa sổ.

Bên ngoài hết sức huyên náo, bên trong nghe được cả tiếng kim rơi.

Cô đứng ở ranh giới của sự yên tĩnh và ồn ào, mở chốt cửa, nắm lấy cạnh cửa sổ dày bằng gỗ, dùng sức đẩy ra.

Tiếng gào thét bên tai, gió biển đến từ Bắc Băng Dương ào ào mãnh liệt như thác lũ, lạnh lẽo vỗ mạnh lên mặt cô. Trong gió xen lẫn nước mưa đắng chát và cứng rắn, đập đến mức gò má cô đau đớn. Gió lớn thổi cửa sổ gỗ lắc lư dữ dội.

Ánh đèn trong phòng yếu ớt đi vào màn đêm ngoài cửa sổ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, rất nhanh lại bị bóng tối nuốt chửng. Nơi tầm mắt có thể đạt tới, đá ngầm lởm chởm, cây cỏ hỗn độn bị gió mưa thổi tán loạn.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now