Chương 83

146 6 0
                                    

Trong thư viện lâu đài màu trắng, mùa hè yên tĩnh tốt đẹp.

Sehun ngồi trên xe lăn kéo đàn violon, tiếng đàn nhẹ nhàng chậm chạp du dương, ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh màu lồng trên gương mặt rõ ràng của anh, yên lặng hạnh phúc như một thiên thần.

Jiyeon nằm bò trên thảm nghịch vỏ ốc, đều là những thứ mang về từ đảo Willing. Vẹt con Isaac đứng trên bả vai cô, mấy ngày gần đây, nó rất quen với Jiyeon.

Một tay Jiyeon nâng má, bắp chân chồng lên nhau lắc lư, thỉnh thoảng hai bên bị lệch, lệch trọng tâm, kéo cả người lật qua, lại lúng ta lúng túng nằm lại, giống hệt một con thỏ phản ứng chậm chạp tay chân vụng về. Vẹt con xiên xiên vẹo vẹo theo.

Sehun vờ như không nhìn thấy, chờ cô đỏ mặt rũ mắt, anh mới liếc cô và chim một cái, thầm nghĩ: Ngốc nghếch.

Nhưng anh rất thích ngốc nghếch, ngốc nghếch đang cúi đầu nghịch vỏ ốc, những thứ màu sắc sặc sỡ cô rất thích. Mỗi lần mái tóc dài rũ xuống, mỗi lần lấy tay vén ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng sáng bóng loáng.

Tư thế nâng má rũ mắt của ngốc nghếch, ấm áp yên lặng giống như một thiên thần.

Cô đang duỗi ngón tay, sờ "cái bụng" của một cái vỏ ốc màu trắng. Có lẽ xúc cảm của vỏ ốc rất tốt, cô vừa sờ vừa cười trộm, rõ là tự chơi tự cười điển hình.

Sehun liếc cái vỏ ốc đó một cái, đầu còn lệch qua trên violon, không lạnh không nóng nói: "Cái đó được gọi là ốc tiền."

(Ai muốn xem thì lên GG nhé, mong wattpad sớm hỗ trợ đăng hình ảnh.)

"Ốc tiền?" Jiyeon ngẩng đầu lên, khen ngợi, "Tên thật là dễ nghe."

Sehun không thể chối từ mà phổ cập khoa học cho cô: "Từ rất lâu trước đây, ốc tiền chính là biểu tượng cho sự sinh sôi và sinh sản của phái nữ. Người ta đưa nó cho cô dâu, chúc sớm sinh quý tử sinh nở thuận lợi."

Câu trước nghe còn coi được, một câu sau sao là lạ. Trên vỏ ốc có một đường rãnh nhỏ, Jiyeon chọc chọc lại sờ sờ, hỏi: "Tại sao nó có ý nghĩa như vậy?"

Sehun chậm rãi khiêm tốn trả lời: "Vì hình dạng của nó giống âm hộ của phụ nữ."

Isaac học được từ mới, liên tiếp vỗ cánh phình phịch kêu to: "Vulva! Vulva!"

Jiyeon quẫn bách dừng lại, nhìn kĩ một chút, một đường rãnh ở giữa, hai bên hai múi trơn mềm, không phải giống như vị trí kia của phụ nữ sao. Vậy mà anh còn nhìn cô mừng khấp khởi sờ tới sờ lui!

Mặt cô trong nháy mắt đỏ bừng, nhỏ giọng lầu bầu: "Kéo đàn của anh đi! Nói cái này với em làm gì!"

Sehun thính tai nghe được, đặc biệt thành tâm thành ý giải thích: "Ồ, thấy em nghịch cái đó, anh nhớ tới anh đã từng sờ 'ốc tiền' của em. Xúc cảm chắc là tốt như em sờ cái này bây giờ."

Mặt Jiyeon suýt nữa chảy ra máu! Người đàn ông này quả thực có một loại lực phá hoại vinh nhục không sợ hãi trời sinh!

Anh ngược lại chưa phát hiện ra khác thường, thu ánh mắt, tiếp tục kéo violon.

Ánh nắng xuyên qua thủy tinh tỏa chiếu từng chùm ánh sáng rực rỡ trên đàn dương cầm. Sehun nhìn, nghĩ đến bảy cái iPod Chace để lại cho Jiyeon, bảy màu, nhìn qua rất hoàn mỹ.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ