Chương 50

230 13 0
                                    

Thời gian đi qua gần hai tháng, lại vào trong núi, một mùa xuân chân thật long trọng.

Cây cối được trang hoàng một lớp màu bạc trước đây đều đổi thành lá cây xanh biếc, rậm rậm rạp rạp, sinh trưởng sum suê, xanh tươi đến gần như che khuất bầu trời xanh. Jiyeon ló đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn một màu xanh lá tươi mới và màu xanh thẳm trong bầu trời, tâm trạng trở nên thoải mái.

Cô nhỏ giọng kêu: "Thật là đẹp!"

Chanyeol đang lái xe, nghe thế quay sang nhìn cô. Cả đầu cô ló ra ngoài cửa sổ, trong ánh mặt trời rộng rãi và sáng sủa, gương mặt tươi cười của cô trắng đến gần như không thật, giống như muốn tan vào trong màu xanh biếc đang chảy ngoài cửa sổ.

Anh ta thu ánh mắt, mắt nhìn phía trước, cười ấm áp: "Đúng vậy, thật là đẹp!"

Rừng rậm phía trước giống như một dòng nước chảy qua bầu trời, nếu được đi trên đoạn đường xinh đẹp này lâu hơn một chút thì tốt.

Xe hơi đến trước lâu đài, Jiyeon lập tức nhảy xuống xe. Không giống như mùa đông, bây giờ trên khu đất trống trước lâu đài đều là cỏ nhỏ xanh mượt, những bông hoa dại không biết tên tô điểm trên đó.

Jiyeon chạy vài bước đến trước cửa, nhấn chuông, trong tầm mắt thoáng thấy ở chân cửa để thứ gì đó. Vừa cúi đầu liền thấy một đuôi cá đang cô đơn bơi lội trong một bể nuôi nho nhỏ, một con vẹt màu trắng đứng trên một cái giá treo màu xanh, vô cùng ngạo kiều mà hất đầu, nói ra một chữ: "Idiot! (Ngu ngốc!)"

Jiyeon sững sốt. Ơ, vẹt con cũng biết mắng chửi người à.

Giọng điệu bình thản lại đáng bị đánh đòn này y đúc một khuôn với chủ của nó. Cô mới vừa muốn cãi lại, nói mày mới ngu ngốc.

Không ngờ vẹt con vẫn chưa nói xong, cái đầu nhỏ xoay về phía cánh cửa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Idiot! Sehun is an idiot! (Ngu ngốc, Sehun là một tên ngu ngốc!)"

Jiyeon: "..."

Thảo nào bị vứt ở cửa... Đoán chừng là cãi nhau với Sehun.

Nhưng mà cá con là vô tội, người ta chắc chắn không hề nói gì nha!

Đang suy nghĩ, lại thấy cá con ngoắc ngoắc cái đuôi, nổi lên mặt nước, phun ra vài cái bong bóng giống như đang lên tiếng ủng hộ vẹt con.

...

Xứng đáng bị đuổi ra khỏi nhà.

Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, Jiyeon nghĩ nếu như là Sehun mở cửa thì cô nên nói giúp cho hai đứa nhóc này. Không ngờ vẹt con vỗ cánh phành phạch, thanh âm lanh lảnh lại cao vút: "Genius! Sehun is a genius! (Thiên tài! Sehun là một thiên tài!)"

Jiyeon: "..."

EQ của mày còn cao hơn chủ mày nữa...

Nhưng người mở cửa không phải là Sehun mà là người làm nữ Marie.

Vẹt con ngước đầu, con ngươi tròn như hạt đậu xoay tít, phát hiện người tới không phải là chủ của mình, đoán chừng vẫn không được vào nhà. Nó thật đau buồn, thu lại cái cánh trắng, ngồi xổm trên cái giá treo, không nói nữa.

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now