Chương 86

200 7 0
                                    

Jiyeon ngồi trên ghế nhỏ cao cạnh bàn cẩm thạch trong phòng nghỉ, nâng má lắc chân.

Trong phòng thí nghiệm đối diện cửa sổ thủy tinh, thuốc thử AP3 nổi bọt bong bóng màu tím còn đang chế tạo. Jiyeon ngẩn ngơ thất thần, L.J? Cô nghe Sehun nói là viết tắt của tên đầy đủ Lea Jan. Trước kia cảm thấy quen tai, bây giờ nghĩ một chút, thì ra là bạn gái của anh trai.

Có lẽ L.J không xuất đầu lộ diện là do vụ án trộm cắp của anh trai.

Nhưng bây giờ theo Jiyeon, quan hệ giữa hai cô rất đơn giản, L.J bị nhiễm chất độc động vật mẹ do mẹ nghiên cứu chế tạo, cô có trách nhiệm loại bỏ sự đau đớn cho cô ấy. Trừ cái đó ra, cô không có ý nghĩ tìm tòi khác.

Bây giờ, suy nghĩ của cô là...

Khoảng cách vừa rồi ăn chocolate, đồng hồ bàn hình ốc sên mới đi mười phút. Nhưng Sehun đã từng quy định, ít nhất ít nhất cũng phải mỗi nửa tiếng mới có thể ăn một viên.

Sao ốc sên chậm như vậy?

Jiyeon cắn cắn môi, thở phì phì một tiếng quay đầu đi chỗ khác.

Nhìn chằm chằm bong bóng màu tím, nhìn một hồi, Jiyeon quay đầu lại, rầu rĩ nhìn đồng hồ ốc sên.

Lúc cô nói đồng hồ trong phòng thí nghiệm bị hư phải mua cái khác, Sehun lại chỉ vào con ốc sên bằng kim loại kia nói: "Jiyeon, nhóc phản ứng chậm, đo ni đóng giày cho em."

Bây giờ, Jiyeon trừng ốc sên mấy lần, cầm nó lên: "Xì, mày còn chậm hơn tao!" Nói xong, nhấn cái nút sau mông ốc sên mấy cái, thời gian thoáng nhảy qua nửa tiếng.

"Đã đến giờ!" Cô nhảy xuống ghế, vui vẻ đi ôm bình chocolate, chỉnh một lần ăn một viên, chỉnh hai lần ăn hai viên...

Rất nhanh "một ngày" trôi qua, trước mặt Jiyeon là một đống giấy thiếc vàng óng ánh bạc lấp lánh, cô thò tay sờ sờ trong bình, ôi, chạm đáy rồi... Lại sờ sờ, nắm được một tờ ghi chú nhỏ, trên mặt có chữ viết xinh đẹp của Sehun: "Tên lừa đảo tham ăn không giữ chữ tín, ốc sên khinh thường em."

Jiyeon nhìn chằm chằm tờ giấy, lông mi nháy nháy, giống như bị bắt, bỗng chốc đỏ mặt.

Cô đứng bên cạnh bàn suy nghĩ một chút, thả tờ giấy lại xuống đáy bình, lại vò toàn bộ giấy thiếc thành từng quả cầu nhét vào, đậy nắp kín, chột dạ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mình không thấy gì hết."

Làm việc xong ra khỏi phòng thí nghiệm, Chanyeol theo thường lệ đến đón cô về.

Mùa hè thấm thoát đã qua, Jiyeon cũng phải tốt nghiệp trên danh nghĩa. Từ trước đến giờ cô luôn không tham gia công việc trong trường, vốn định làm thủ tục lặng lẽ bỏ đi, nhưng Daisy hẹn cô đến chụp ảnh tốt nghiệp. Sehun cũng nói theo cô ấy nên Jiyeon đã đồng ý.

Trên đường đi về, Jiyeon nghiêng qua bên cửa sổ xe, nhìn cây cối rậm rạp và ánh nắng chảy qua hai bên đường, khẽ hát.

"Jiyeon, kể từ sau khi ở cùng với Sehun, cô trở nên vui vẻ rất nhiều." Chanyeol nói.

Nghe được "ở cùng", Jiyeon sửng sốt một chút, nghĩ mình thật là ngu, ngay từ đầu cô cho rằng đến tòa thị chính đăng kí mới là ở cùng, còn nói với Sehun: "Chúng ta làm hạng mục thí nghiệm cũng phải nộp hồ sơ đăng kí trước, chờ cấp trên thông qua mới có thể bắt đầu."

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now