Chương 69

163 10 0
                                    

Đêm mưa bão, trong lâu đài cổ xưa vô cùng yên tĩnh.

Trong phòng ngủ ấm áp và yên lặng, thỉnh thoảng có tia sét màu tím trắng xẹt qua rèm cửa dày. Jiyeon nằm trong lồng ngực nóng rực của Sehun, nội tâm an tĩnh.

Cô kì thực sợ lạnh, tưởng rằng đêm bão tố ngủ một mình trong lâu đài cổ quái gở vắng lặng sẽ run rẩy cuộn tròn người. Nhưng bây giờ anh ở bên gối cô, hơi thở nhàn nhạt vững vàng, lộ ra sự yếu đuối ngày thường đàn ông không lộ ra ngoài.

Cánh tay anh khoác bên hông cô, một cái ôm an toàn lại yên tĩnh, tràn đầy mùi vị cô yêu thích, ấm áp vào toàn thân cô, ấm áp đến mức cả người cô nóng lên, muốn kiêu ngạo lại đắc ý mà nắm tay đưa ra ngoài chăn mát lạnh; lại muốn co cả người trong lòng anh, ấm áp làm ổ, không ra ngoài nữa.

Cô không nhịn được khẽ cong cong khóe môi.

"Không ngủ được sao?"

Đôi môi anh vốn kề sát tai cô, mới vừa mở miệng, giọng nói mông lung lại trầm thấp, thổi từ tai Jiyeon đến đáy lòng, cô không nhịn được run rẩy cả người.

Trong bóng tối, cô di chuyển cơ thể một chút, giơ tay lên sờ gương mặt đường nét rõ ràng của anh, xúc cảm sạch sẽ và nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngón tay cái của cô còn to gan khẽ cọ bờ môi anh, nhỏ giọng thầm thì, giống như một đứa trẻ lén lút nói nhỏ: "Sehun, em thấy cơ thể anh nóng hầm hập, giống như dựa vào một cái lò sửa lớn."

"Gạt người." Đôi môi mỏng và mềm của anh nửa khép nửa mở, vuốt nhẹ đầu ngón tay cô, "Nếu anh là lò sưởi, tại sao em không ôm anh?"

Jiyeon lặng lẽ đỏ mặt, hừ một tiếng, xoay qua đưa lưng về phía anh: "Ai bảo anh không mặc quần áo?"

"Ngủ khỏa thân có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh!" Anh dễ dàng xoay cô lại, nghiêm túc lại chân thành, "Anh cho rằng trong vấn đề này chúng ta đã sớm đạt được nhận thức chung."

Ai muốn ngủ khỏa thân với anh!!!

Jiyeon bĩu môi: "Là anh tình nguyện một phía."

Anh trầm mặc nở nụ cười, ôm cô chặt hơn, trong bóng tối, lời nói mang theo ý cười: "Ồ!"

Một lúc sau, lại thu lại, nhắc lại câu hỏi trước: "Không ngủ được sao?"

Jiyeon nghiêm túc nghĩ.

Mấy giây trôi qua...

Lần này Sehun không chê cô phản ứng chậm, tự mình nói tiếp: "Vậy là không ngủ được rồi." Sau cùng mang theo sự ảo não vô cùng nhạt, "Anh tưởng rằng ôm em sẽ khiến em cảm thấy an toàn."

Trái tim Jiyeon giống như bị thứ gì đó va vào một phát, rất ấm áp.

Giây tiếp theo, người bên gối không cam lòng: "Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, nếu người phụ nữ có giấc ngủ không tốt ngủ trong một vòng tay an nhàn lại ấm áp, cảm thấy thoải mái an toàn, chất lượng giấc ngủ của cô ấy sẽ được cải thiện rất nhiều."

Jiyeon á khẩu. Nguy rồi, chẳng lẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh rồi sao?

Quả nhiên, cô còn chưa kịp nói, anh ảo não nói:

[Edit] Archimedes Thân Yêu (Sehun - Jiyeon)Where stories live. Discover now